Chương 41: Trận chiến thực sự bắt đầu

Nước mắt trên khóe mi người con gái kia

vẫn lặng lẽ rơi. Muốn dừng nhưng không được. Thất vọng và đau đớn đang

bủa vây tâm can Băng. Nó không tin những lời nói ấy của Ken là thật lòng bởi nó hiểu cậu. Nó tin Ken có một trái tim ấm áp chứ không phải trái

tim giá lạnh như vẻ bề ngoài kia. Nhưng chỉ có nó tin thôi thì không đủ

bởi Ken mới là người quyết định. Nó có muốn cũng đâu thể làm gì. Phải

chăng nó là một người con gái quá yêu đuối và nhu nhược, không dám đối

diện với tình yêu của chính mình. Nhưng nếu là nó thì mọi người mới có

thể hiểu. Một người con gái từng chịu tổn thương sâu sắc thì liệu có dám đứng lên để đuổi theo tình cảm riêng hay không? Câu trả lời có lẽ là

không.

Quỳnh Dao vừa đi vừa líu lo ca hát rất vui vẻ. Đôi chân tung tăng nhảy

múa không ngừng. Vừa bước chân vào đến quán ăn vặt, giọng nói đã vang

vọng

  • Bác ơi….cho con một…...

Nhưng câu nói còn chưa hết, Dao đã giật mình hoảng hốt khi chứng kiến

cảnh tượng trước mắt. Một người con gái, ngồi bệt dưới đất. Đầu cúi gằm

xuống mặt đất, tóc xõa rối bù trước mặt, che đi những giọt nước mắt đang rơi. Chỉ thấy đôi bờ vai khẽ run rẩy đến đáng thương. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng với dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh ấy, Dao đoán được đó chính là Băng. Lúc này nhìn Băng thực sự đáng thương, bóng dáng nhỏ bé co ro

dưới nền đất lạnh lẽo. Từng tiếng nấc nho nhỏ phát ra. Ngạc nhiên và tò

mò trước thái độ ấy nhưng Quỳnh Dao cũng không hỏi gì nó. Cô lặng lẽ

ngồi xuống bên cạnh, xoay người nó tựa sát vào vai cô. Từng giọt nước

mắt nóng hổi thấm vào vai áo Dao nhưng cô vẫn lặng im chờ Băng bình

tĩnh. Cứ thế cả hai ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.


Đêm đen bao phủ nơi đây, dù một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Không gian tràn ngập mùi u ám. Khắp nơi chỉ có tiếng gầm rú, gào thét

đến kinh người. Thỉnh thoảng đi qua các bụi cây, máu lại bắn tóe lên đỏ

rực. Tại điện chính của quỷ vương, có bốn người khuôn mặt căng thẳng,

chờ đợi. Một lúc sau, quỷ vương bước vào. Hắn lướt qua bốn người đứng

dưới một lượt, lạnh lùng quét mắt về phía người con trai trẻ tuổi nhất,

đồng thời nở ra nụ cười thỏa mãn. Tất cả đều vô cùng bất ngờ trước thái

độ của ông ta (trừ người thanh niên kia). Qủy vương đoán biết được thắc

mắc của mọi người, lên tiếng

  • Tuy lần này không thể giết được D-00, nhưng chúng ta đã biết được sự tồn tại của hắn và nắm được vị trí của hắn ta. Đó là một thành công-

Giọng nói của quỷ vương lạnh lẽo cất lên.

  • Tôi đã giao đấu với D-00 nhưng chưa phát hiện sức mạnh quỷ dữ ở hắn. Dường như có ai đó đã phong ấn sức mạnh đó và phong ấn ấy cũng đồng

thời bảo vệ cho hắn thoát khỏi truy sát của chúng ta. – Người thanh niên tên Vương Luân lên tiếng.

Nghe Luân nói, ba người còn lại lên tiếng tranh luận, bày tỏ thắc mắc và tò mò…

Nhưng ngay sau đó tất cả đều im lặng khi Luân nói tiếp

  • Điều đặc biệt là hắn có một cây gậy bạc của quỷ giới chúng ta. Cây gậy ấy người bình thường đặc biệt không thể có.

Nghe đến đây, quỷ vương thoáng chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Luân chờ đợi câu nói tiếp theo.

  • Theo tôi không nhầm thì có thể đó là cây gậy bạc của Mộc Tuyết đã bị thất lạc.

Tất cả khi vừa nghe xong đều thất kinh, sợ hãi, có chút run sợ. Họ không sợ D-00 mà sợ cây gậy bạc ấy. Đó là cây gậy cực kì nguy hiểm. Ẩn sâu

trong gậy bạc ấy là sức mạnh khống chế vạn vật. Lưỡi dao bên trong cây

gậy đó có thể chém chết người từ khoảng cách rất xa, và trong thanh kiếm ấy còn có loại phi tiêu cực độc. Một loại độc dược không có thuốc giải. Chỉ cần trúng tên từ cây gậy kia thì lập tức co rút đau đớn và dần dần

mất đi mạng sống. Người từng sở hữu cây gậy đó là công chúa quỷ giới-

Mộc Tuyết. Nhưng sau cái chết của cô, cây gậy cũng bỗng nhiên biến mất.

Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong tay một kẻ lạ mặt. Điều này khiến

mọi người có phần e ngại. Bỗng một người đàn ông trung niên lên tiếng

  • Nếu đã vậy chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên đó. Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho quỷ giới.

  • Đúng vậy. – Rất nhanh sau đó là tiếng đồng tình của hai người còn lại.

Qủy vương nghe thấy có lý, cũng gật đầu đồng ý

  • Chúng ta phải sớm bắt được D-00 để tránh gây họa cho thế giới của chúng ta. Có ai có ý kiến gì không?- Qủy vương hỏi thêm

Ngay sau đó lại là những tiếng bàn bạc, những cái nhíu mày đăm chiêu. Nhưng ngay đó, giọng nói lạnh lùng vang lên

  • Hãy để tôi lo việc này. Nhất định tôi sẽ bắt được D-00.- Vương Luân

đầy tự tin khẳng định. Trong câu nói còn thấy phảng phất sự thâm độc,

tàn ác.

Khi nghe Luân lên tiếng muốn nhận nhiệm vụ tất cả đều trầm xuống không

nói tiếng nào. Tất cả đều lặng im như suy nghĩ gì đó. Bỗng chốc không

gian trở nên trầm mặc hơn. Mãi sau, quỷ vương mới lên tiếng

  • Ý của các ngươi thế nào?

Tất cả không trả lời ngay mà vẫn im lặng cố hữu. Đắn đo một lúc, một

người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn nhất trong số đó lên tiếng

  • Tôi thấy để cho Vương Luân đi cũng được. Tuy còn trẻ nhưng năng lực

của cậu ấy là không còn gì để chối cãi. Vì thế tôi đồng ý.

Lời nói của ông ta cũng như lời nói của hai người còn lại. Nghe thế quỷ vương cũng gật đầu đồng ý, ông không quên nhắc với Luân

  • Nhiệm vụ này chỉ được thành công, không đượ thất bại.

Luân gật đầu chắc nịch, khóe môi khẽ nhếch ra nụ cười nửa miệng. Thấy tất cả không còn ý kiến gì, quỷ vương mới tiếp tục

  • Ba người hãy về thông báo lại cho tất cả chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ cùng Vương Luân. Lần này nhất định phải đưa được tên đó về đây.

Tất cả đều gật đầu đồng ý rồi lui hết ra ngoài. Mỗi người đi theo một

hướng với cảm xúc khác nhau. Chỉ sau cuộc họp kín vài phút, không gian

của quỷ giới náo động hẳn lên. Những tên quỷ đi đi lại lại, những vũ khí mới được liên tiếp suất xưởng….Tất cả đều tất bật cho kế hoạch mới.

Chỉ có Vương Luân là vẫn như vậy. Không có sự nóng vội hay tất bật. Hắn

vẫn rất điềm tĩnh ngắm cảnh, coi như mọi chuyện không có gì. Nhưng trong đầu hắn lại vẽ ra bao viễn cảnh tàn ác. Sâu trong đôi mắt hắn thấy rõ

sự khát máu, đôi mắt với bóng tối tràn ngập. Hắn đứng đó, nhìn về phía

xa. Tưởng tượng hình bóng Thiên Ân. Hắn đã từng lợi dụng Ân để nắm bắt

tin tức từ thiên thần. Luân đã từng giả vờ là người trần, tiếp cận Ân và trở thành người bạn thân của cậu. Những tưởng như đó là một tình bạn

thực sự, chân thành nhưng tất cả chỉ là giả dối. Khi Luân đã biết được

sự thật về lời nguyền ác quỷ hắn liền lật bài ngửa khiến cho Ân bàng

hoàng. Cậu đã từng rất tin, coi hắn như một người an hem thực sự nhưng

nào ngờ…..Cũng từ đó hai người đã không còn gặp lại. Và nếu có gặp lại

thì cũng chẳng còn thể chung đường mà sẽ chỉ là máu đổ bởi một người là

quỷ và một người là thiên sứ. Nhưng một chuyện không thể ngờ tới là

Thiên Ân cũng dính dáng tới chuyện của Ken, điều này thực sự rất thú vị. Một nụ cười tàn độc đến lạnh người tỏa ra. Hắn căm ghét Ken- một tên

quỷ lai, mang trong mình dòng máu nhơ bẩn làm ô uế quỷ giới. Và quan

trọng hơn, chính những tên quỷ lai đó đã từng khiến người thân của hắn

mãi mãi ra đi. Chính vì thế hắn sẽ không thể tha thứ cho bất kì kẻ nào

mang trong mình dòng máu lai. Và Ken cũng không phải ngoại lệ. Hắn sẽ

khiến cho Ken hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tự suy nghĩ và cũng

tự cười với ý nghĩ ấy. Đôi mắt hắn sáng lên trong đêm tối trông đến sợ.

Một đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy âm mưu thâm hiểm.

Trời yên biển lặng đã đến lúc chấm dứt. Giờ đây sóng gió sẽ bắt đầu nổi

lên. Từng cơn bão nhẹ bắt đầu đổ bộ vào đất liền và dần dần lấn sâu vào

trong lục địa. Những cơn sóng gào thét, những cơn giông tố cuồng phong,

cuốn dạt đi tất cả. Tình yêu, tình bạn, thù hận,…tất cả rồi sẽ bị đêm

tối nhấn chìm? Và liệu cái gì sẽ chiến thắng? Tình yêu? Tình bạn? Thù

hận?....

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.