Chương 37: Dự cảm không lành

Một khu rừng rậm rạp tràn ngập bóng tối,

tiếng hú thét đến rợn người của muông thú. Cả không gian đều tràn ngập

mùi máu tanh, tiếng kêu gào thảm thiết. Băng hoảng hốt nhìn, đôi mắt nó

như không tin vào những gì đang xảy ra kia nữa. Một không khí rợn mùi

chết chóc với vầng trăng đỏ ngàu màu máu phía trên cao. Đứng giữa khung

cảnh ấy là bóng một người con trai, khắp người cậu là một màu đen u ám,

tạo nên cảm giác cô độc đến rợn ngợp. Phía đối diện với người còn trai

ấy là ánh sáng chói lóa, nó không thể nhìn rõ người đối diện ấy là ai

bởi ánh sáng đã che khuất đi khuôn mặt đó, nhưng bóng dáng ấy rất quen

thuộc. Bỗng trong nháy mắt cả không gian bừng sáng khiến nó phải nhíu

mày lại. Khi mở mắt ra để nhìn thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối. Nó

hoảng hốt đưa mắt nhìn hai người bóng người kia. Không hiểu sao nước mắt nó bất chợt tuôn rơi khi chứng kiến cảnh trước mặt. Người con trai được bao chùm bằng ánh sáng kia tay cầm thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim

người con trai áo đen. Người con trai ấy dần khụy trên mặt đất, thanh

kiếm sáng lóa đâm xuyên qua tim. Nhưng nó thấy rất rõ chàng trai áo đen không hề có phản ứng tránh lé nào, cậu chỉ lặng lẽ đón nhận cả thanh

kiếm ấy, máu đỏ bắt đầu từ từ chảy ra. Trên khóe môi người con trai đó

bỗng có một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ như không. Trái tim nó khi bắt

gặp nụ cười ấy như loạn nhịp, đập rất nhanh. Nhưng nó cảm thấy có chút

gì đó chua chát khi thấy nụ cười ấy. Băng rất muốn tiến lại gần người

con trai đó để xem cậu ta thực sự là ai? Tại sao lại khiến nó có cảm

giác đau như thế này. Đúng lúc đó người con trai áo đen ấy quay sang

phía nó, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, trong trẻo. Nó đưa tay như muốn chạm

vào, níu nấy nụ cười ấy nhưng không được, cậu ấy đã ngã khụy trên nền

đất lạnh lẽo.

Băng bất giác giật mình ngồi nhổm dậy. Trán nó đầy mồ hôi, sờ lên khóe

mắt thì thấy nước mắt vẫn còn trên khóe mi. Tâm trạng nó đầy bất an sau

cơn ác mộng vừa rồi. Nó nhìn đồng hồ phía đầu giường, mới có 4h sáng.

Nhưng cơn ác mộng ấy đã khiến nó không thể ngủ được nữa. Băng đành đứng

dậy, ra phòng khách uống nước. Nó bỗng nhớ đến hình bóng người con trai

kia, bóng dáng ấy rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ được. Mặc dù chỉ là cơn ác mộng nhưng nó vẫn thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an,

khó hiểu. Băng nhớ đến nụ cười kia, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến bản thân nó nhói đau. Rồi nó nhớ đến khuôn mặt mờ ảo khi

người con trai đó nhìn nó. Chỉ cần một chút nữa thôi, nó có thể nhìn rõ

khuôn mặt ấy, nhưng người con trai ấy đã khụy xuống trước khi nó kịp

nhìn rõ. Băng nhắm mắt lại cố gắng quên đi những hình ảnh vừa rồi. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì hình bóng của Ken lại hiện ra. Tim nó bỗng

chùng xuống đến lạ. Cảm giác Ken chính là người con trai kia khiến nó

hoảng sợ, đôi vai khẽ run rẩy. Băng cầm cốc nước cố gắng uống thật nhanh để quên đi suy nghĩ vẩn vơ ấy. Nhưng dù thế nào hình bóng Ken vẫn quẩn

quanh trong suy nghĩ của nó. Đã ba ngày rồi nó không thấy Ken. Ba ngày

cậu không đến lớp mà lòng nó như lửa đốt. Càng ngày suy nghĩ về Ken lại

xuất hiện nhiều hơn trong nó. Băng lắc đầu muốn phủ định tất cả. Nó quay trở lại phòng ngủ, sắp lại sách vở và ngồi ngẩn ngơ ở cuối giường, nhìn ra phía bầu trời ngoài kia, một màn đen đặc….

Trong căn phòng một màu đen huyền bí, một người con trai vô hồn ngồi

đấy. Bóng dáng cậu cô độc trong đêm tối, đôi mắt ẩn chứa đầy thù hận

đáng sợ. Đã ba ngày trôi qua, Ken vẫn ngồi như vậy không một động tĩnh

nhỏ nào. Cậu ngồi bên thành cửa sổ, đôi mắt thờ ơ hướng về phía bầu trời kia. Dường như Ken thấy một cái gì đó mơ hồ xoẹt qua rồi vội tan biến

vào hư không. Ken đã để cho nỗi đau kia thấm nhuần vào trái tim của

mình, để cho thù hận bao trùm trong con mắt trầm buồn ấy. Ken đã không

còn là Ken của những tháng ngày trước đây. Bây giờ cậu là hiện thân của

bóng đêm, là người của thế giới đầy tội lỗi kia. Cậu đã từng thắc mắc

tại sao bản thân mình lại bị giam cầm lâu như thế trong thế giới đầy u

tối? Tại sao lại phải luyện tập như điên dại trong cái không gian chật

hẹp đến bức người? Bây giờ thì cậu đã hiểu. Bởi cậu là một con quỷ, một

con quỷ của bóng đêm.

Nhìn Ken ngồi đó, ông Vương lạnh lùng bước vào. Dường như chỉ trong thời gian ngắn mọi thứ đã thay đổi. Ông đã trở nên lạnh lùng, tàn ác hơn

trước. Trên người là bộ áo choàng đen che kín mít, bên cạnh còn lộ ra

thanh đao dính máu,… Tất cả đều bộc lộ được bản chất tàn ác của quỷ dữ.

Nhìn vào cảnh ấy, Ken có chút khó chịu, buồn nôn. Cậu chưa từng nghĩ

mình sẽ cầm dao đi giết người như thế. Trái tim cậu bỗng có chút nhói

đau, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ông Vương nhìn Ken, giọng trầm thấp

nhưng đầy nghiêm nghị

  • Sức mạnh của con đã bị mẹ con phong ấn. Chính vì thế mà bản thân

hiện tại chưa thể hiện sức mạnh của quỷ. Nhưng vốn mang trong mình dòng

máu quý tộc nên thể lực của con cũng sẽ khác với mọi người.

Ken không nói gì, chỉ trầm lắng nghe ông nói. Thấy vậy, ông tiếp lời

  • Vào ngày mặt trăng bị che khuất hoàn toàn chính là lúc phong ấn của

con được giải phóng. Khi đó sức mạnh của con sẽ đạt tới đỉnh điểm. Và đó cũng chính là thời khắc tốt nhất để con trả thù cho mẹ.

Ông Vương lạnh lùng nói. Ken không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chăm chú vào

thanh kiếm nhỏ trên tay. Đó là thanh kiếm được nạm ngọc xanh, được mài

dũa sắc nhọn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ làm máu chảy. Đó là

thanh kiếm mà người mẹ của cậu đã để lại. Ken cầm thanh kiếm mà lòng

buồn khôn xiết. Tâm trạng cậu đang vô cùng hỗn loạn. Mối thù của mẹ cậu

không thể không trả, nhưng việc giết người cũng không phải đơn giản.

Thấy Ken vẫn như vậy, ông Vương lạnh lùng nói

  • Con không có quyền do dự. Bản thân con sinh ra chính là vì mục đích ngày hôm nay.

Lúc này Ken đã có động tĩnh, cậu ngước nhìn người đàn ông đối diện. Đôi

mắt đỏ rực đầy lạnh lẽo. Ông Vương nhìn thấy ở đó sự chán ghét, hận thù

và lòng căm phẫn. Ánh mắt ấy khiến ông có phần kiêng dè, không nói thêm

tiếng nào mà bỏ đi luôn. Nhưng trước khi khuất hẳn ông vẫn không quên

nhắc lại

  • Con không có quyền lựa chọn khác bởi con sinh ra đã là quỷ.

Lời nói cuối cùng ấy văng vẳng trong tâm thức Ken, như con dao cứa sâu

vào trái tim vốn đang rỉ máu của cậu. Bản thân cậu là một con quỷ nên

không có quyền lựa chọn khác. Chính vì thế cậu chỉ có duy nhất một con

đường. Đúng vậy, đó là con đường duy nhất cậu có thể đi. Ken nhẹ nhàng

đứng dậy khỏi thành cửa sổ, tựa người vào tường, ánh mắt mơ hồ nhìn về

phía ngoài kia. Đôi tay mân mê sợi dây chuyền pha lê. Cảm giác lạnh buốt của pha lê khiến cho trái tim Ken lạnh giá hơn, mọi thứ bất giác thay

đổi trong Ken. Không còn sự bình thản, thờ ơ ngày trước nữa mà thay vào

đó là ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập hàn khí. Ken đeo chiếc vòng lên cổ,

vuốt nhẹ một lần nữa rồi bỏ xuống. Sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu,

tạo nên ánh sáng mờ nhạt.

Nhìn sợi dây chuyền , Ken lại nhớ về người con gái ấy. Người con gái với cái tên Hạ Băng- tuyết rơi giữa hạ. Băng khiến cho Ken cảm nhận được sự ấm áp của tình người, tình thân. Mỗi lần ở bên cạnh nó, cậu luôn cảm

thấy thoải mái mặc dù chưa một lần biểu hiện ra ngoài. Nhưng càng nhớ về Băng trái tim Ken càng đạp loạn. Trái tim ấy như đang gào thét, đòi hỏi một cái gì đó. Bỗng cậu thấy có chút lo sợ. Nếu như bây giờ cậu rời đi

liệu Băng có còn nhớ đến cậu, có còn nhớ từng có một người tên Ken bên

cạnh. Cậu bỗng thấy sợ cảm giác khi nó hoàn toàn quên mất đi cậu là ai

và càng lo sợ hơn khi nó biết về thân phận thực sự của bản thân. Ken đã

từng cho rằng khi đến với thế giới này cậu sẽ không phải bận tâm bất cứ

cái gì, nhưng cậu đã thực sự nhầm. Người tính vốn không bằng trời tính.

Dù đã tìm cách để tránh xa những con người ấy, tránh xa Băng nhưng một

lần nữa chính số phận đã đẩy cậu lại gần nó hơn. Chính vì thế mà bây giờ đây cậu đang sống trong cảm giác mơ hồ, lo lắng. Cố gắng lắc đầu thật

mạnh để xua tan đi hình bóng của Băng nhưng không được. Không hiểu sao

hình bóng ấy cứ ám ảnh cậu. Bất giác cậu nhìn về phía ngoài cánh rừng,

không gian bỗng trở nên âm u, mờ mịt. Từng đám mây dần dần tụ lại đen xì cả bầu trời. Chỉ mấy phút trước trời còn trong xanh vậy mà giờ đây mây đen đã kéo đến. Và rất nhanh cơn mưa ập tới. Mưa như trút, nặng nề rơi

xuống nhân gian. Thấp thoáng trong làn mưa ấy, Ken thấy mờ ảo màu đỏ của máu tươi- một màu đỏ đến ghê sợ tràn ngập trong mắt cậu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.