Chương 30: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Rời khỏi sân thượng, Băng dựa hẳn người

vào Ken nhờ cậu dẫn đi. Mặc dù bản thân nó không thương tích gì nhiều,

nhưng đôi chân nó cứ như mềm nhũn đi khi đối diện với vết máu trên người Ken. Tựa vào Ken, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu, nó cảm tưởng những gì vừa trải qua thật giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng nó không

muốn lặp lại lần hai.

Cả hai đi được một đoạn thì cũng vừa lúc các thành viên còn lại của lớp

đi lên. Hai bên giáp mặt nhau, không khí có phần ôn ào hơn hẳn. Băng đưa mắt nhìn tất cả một lượt thấy không có vết thương gì nghiêm trọng cũng

thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Quỳnh Dao vừa thấy Băng đờ đẫn dựa vào

Ken đã hoảng hốt tiến lại gần

  • Băng, bạn ổn chứ?

Lúc này Băng rời khỏi người Ken, tiến lại gần Dao. Nó mỉm cười trấn an mọi người

  • Mình không sao cả. Mọi người ổn cả chứ?

Tất cả đều gật đầu thay cho câu trả lời. Không ai bảo ai, tất cả cùng nở nụ cười mãn nguyện (trừ Ken). Trong cơn mưa ấy, đâu đó phảng phất sự

hạnh phúc-một hạnh phúc hiếm hoi sau những trắc trở, khó khăn. Vết

thương trên tay bắt đầu khiến Ken đau nhói. Cảm giác sức lực đang bị rút cạn. Cậu lên tiếng

  • Cảm ơn mọi người. Tôi có việc đi trước.

Ken hơi cúi người thể hiện sự chân thành của bản thân. Ngay sau đó, Ken

cũng nhanh chóng rời đi. Ken đi rất nhanh như muốn che dấu đi một thứ gì đó. Trong khi các thành viên khác vẫn còn đang lơ mơ về câu nói và hành động của Ken thì Băng đã lên tiếng

  • Mọi người ở lại, mình có việc đi trước. – Sau đó nó quay sang nói với Dao- Bạn cứ về nhà trước đi, mình về sau.

Sau đó, nó nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của Ken. Khi bóng dáng nó vừa khuất, Thiên Ân thấy có chút gì đó hụt hẫng. Cậu rất muốn níu nó lại

nhưng không được, cứ mãi nhìn theo bóng nó từ phía sau. Ân cũng không rõ tại sao bản thân mình lại như thế, cậu chỉ không muốn nó lại gần Ken.

Thiên Ân cảm thấy ghen tị khi nó bên cạnh Ken. Và dường như cảm xúc của

cậu khi ở bên cạnh nó đang mỗi ngày mỗi khác và Ân dần nhận ra sự khác

biệt đó. Mặc dù phủ nhận nhưng cậu không thể làm trái cảm xúc từ chính

con tim mình.


Ken đi rất nhanh, phút chốc cậu đã ra khỏi sân trường. Mỗi bước chân cậu thêm nặng hơn, bước đi không còn nhanh như lúc trước. Cảm giác choáng

váng khiến cho Ken dừng bước. Dường như do mất máu quá nhiều khiến cho

Ken không còn đủ sức lực đi tiếp, cậu bất lực ngồi tựa vào cây phía sau. Cả người vô thức nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Băng dù cố

hết sức nhưng vẫn không thể đuổi kịp Ken. Khi đuổi theo đến sân sau

trường thì nó không thấy bóng dáng cậu đâu. Cảm giác lo sợ ngày càng xâm chiến trí óc nó. Không phải sợ đêm tối mà sợ Ken gặp chuyện. Băng cứ

thế chạy quanh sân sau hi vọng thấy bóng dáng quen thuộc kia. Bất chợt,

nó vướng phải vật thể gì đó và ngã lăn ra cỏ. Cảm giác đau vì ngã và sự

tủi thân khiến nó không kìm được nước mắt. Một lần nữa giọt lệ lại tuôn

rơi trên khóe mi. Băng rất muốn khóc thật to lúc này, nó muốn khóc để

giải tỏa mọi khó chịu trong lòng. Càng ngày nó càng thấy bản thân mình

thật khó hiểu. Tại sao nó cứ phải tiến lại gần Ken? Tại sao nó cứ phải

lo lắng cho Ken? Phải chăng vì nó đã yêu? Không….Nó không tin là mình đã yêu…. với nó Ken chỉ là sự thương hại. Càng nghĩ nó càng khóc to hơn.

Những tiếng nấc nghẹn ngày càng nhiều. Thực sự nhìn nó lúc này thật

giống trẻ con. Tiếng khóc cứ vang vọng mãi trong không gian vắng lặng

của đêm mưa. Bỗng một cảm giác ấm áp trên má, những giọt lệ tràn mi được lau đi. Nó giật mình nhìn sang. Ken đang ngổi rất gần nó. Sự ấm áp có

được chính là từ đôi bàn tay kia. Băng thực sự ngạc nhiên khi thấy Ken

ngồi đây, nhưng ngay sau đó là sự yên tâm khi thấy cậu vẫn bình an. Bỗng chốc nó lại cảm thấy xấu hổ khi để Ken bắt gặp tình trạng này của mình. Nhưng còn chưa kịp lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, đôi

bàn tay Ken đã giúp nó xóa đi tất cả, cùng với giọng nói ấm áp

  • Đừng khóc.

Lần đầu tiên Băng thấy được sự nhẹ nhàng của Ken. Tuy bất ngờ nhưng nó

hạnh phúc hơn rất nhiều. Một cảm giác thăng hoa khó tả khi nghe giọng

nói nhẹ nhàng ấy của Ken. Nhưng vui còn chưa được bao lâu, nó đã giật

mình khi nhìn vào khuôn mặt Ken. Khuôn mặt tái đi, đôi môi nhợt nhạt

không sức sống. Một lần nữa nó suýt bật khóc khi nhìn vào vết thương

trên vai cậu. Nếu không phải có Ken động viên bên cạnh thì nó đã khóc

lớn rồi

  • Không sao đâu. Yên tâm đi.

Băng biết, Ken nói vậy chỉ để mình yên tâm. Nhìn những cái nhíu mày của

cậu là nó đủ hiểu cậu đã phải chịu đựng như thế nào. Thấy thời tiết cũng không khá hơn mấy, mưa vẫn rả rích rơi. Cứ ở ngoài trời mãi thế này

cũng không ổn, nó nói

  • Chúng ta tìm trỗ chú đã. Ở ngoài mưa thế này không tốt.

Nói xong không cần Ken đồng ý, Băng đã đứng dậy giúp cậu đứng lên. Nhưng khi đã bước đi rồi nó mới chẳng biết phải đi đâu. Cứ đứng như tượng tại vị trí cũ chẳng biết phải đi đâu. Mãi sau, nó nghĩ đến lớp học liền dìu Ken về đó. May mà lớp cũng gần sau trường nên nó thuận lợi đưa cậu về

lớp. Nhưng cả hai không lên trên lớp mà chỉ ngồi lại dưới chân cầu

thang. Để Ken tựa người vào tường, nó nói

  • Ở đây đợi mình một chút.

Nói xong chẳng đợi Ken đáp lời nó đã phóng vụt đi. Khi bóng nó vừa khuất Ken toan đứng dậy rời đi. Nhưng khi bước chân còn chưa vững cậu đã dừng lại, ngồi vào vị trí cũ. Ken sợ nếu giờ mình đi, nó sẽ lại lo lắng và

rồi nước mắt lại rơi. Chính vì thế mà cậu không đành lòng rời đi. Cậu

tựa mình vào tường, nhắm mắt chờ nó quay lại.

Đội những cơn mưa, nó chạy như bay đến hiệu thuốc gần nhất. Mua một loạt băng, thuốc cầm về. Khi thấy bóng Ken vẫn còn ở đó nó mới thở phào nhẹ

nhõm. Từng giọt nước chảy dài trên mặt nó trông đến tội nghiệp. Băng

tiến lại gần chỗ Ken, nó nhẹ nhàng cầm cánh tay bị thương cậu lên. Lúc

này Ken cũng mở mắt nhìn nó. Khuôn mặt nó tỏ rõ sự khó chịu, lông mày

nhíu lại. Thấy thế, Ken hạ tay mình xuống và nói

  • Không cần đâu. Tôi tự làm được.

Suy nghĩ một lúc, nó cương quyết

  • Không sao đâu. Cậu cứ yên tâm để tớ băng cho.

Nói rồi, nó lại đưa cánh tay Ken lên. Nhưng lần này lại vướng phải khó

khăn là Ken mặc áo sơ mi dài tay nên nó chẳng biết phải làm thế nào. Nó

cứ bặm môi suy nghĩ cái gì đó khiến Ken cũng phải tò mò. Mãi một lúc nó

mới chịu lên tiếng giải tỏa sự thắc mắc của cậu

  • Cậu có thể cởi áo này ra không. Nếu để thế tớ không thể bằng được.

Nghe xong câu nói của nó, Ken càng thấy nó thực sự quá ngốc. Chỉ có một

điều đó mà suy nghĩ mãi. Nhưng trước đề nghị này cậu có phần hơi e ngại, bởi trong đêm tối chỉ có hai người tụi nó. Nhưng nó cứ lay lay người

cậu tỏ vẻ thúc giục

  • Không sao đâu. Cậu nhanh đi, nếu để lâu sẽ mất nhiều máu đấy.

Mặc dù nói vậy nhưng hai mặt nó vẫn đang nóng bừng lên. Chỉ là trong ánh sáng mờ ảo không thể thấy rõ hết cảm xúc mà thôi. Cũng đành vậy, Ken

cởi bỏ lớp áo sơ mi bên ngoài ra. Nhưng cậu chỉ cởi một bên tay áo bị

thương, còn bên kia vẫn giữ nguyên giúp nó đỡ ngại ngùng hơn phần nào.

Là lần đầu băng bó vết thương cho người khác nên không tránh khỏi sự

vụng về, nó loay hoay sát trùng vết thương cho cậu. Mặc dù đã hết sức

nhẹ nhàng nhưng Băng vẫn thấy được những cái nhíu mày chịu đựng của Ken. Vì thế mà nó cố gắng nhẹ tay hơn. Khi băng đến vết thương trên vai Ken, nó mới thấy được vết thương ấy nặng đến nhường nào. Vết đâm khá sâu,

như đâm tận xương cậu. Vậy mà Ken vẫn âm thầm chịu đựng khiến nước mắt

nó trực trào ra, nó xót xa

  • Vết thương này nặng quá. Hay chúng ta vào viện đi.

Trái lại với sự lo lắng của nó, Ken lại rất bình thản nói

  • Không sao đâu. Chỉ cần băng lại là được.

Mặc dù rất muốn khuyên cậu nhưng nó hiểu Ken là người thế nào nên không

nói gì nữa, tiếp tục với công việc băng bó của mình. Sau khi băng bó

hoàn thành, nó ngắm nghía lại thành quả của mình. Thấy cũng được, tạm

chấp nhận với tay nghề nghiệp dư. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì trái tim nó

như bị chà xát mạnh khi thấy những vết sẹo chạy dài trên tấm lưng Ken.

Mặc dù bị che khuất bởi áo và bóng tối nhưng nó vẫn đủ thấy thấp thoáng

một vài đường sẹo. Cảm giác nó một lần nữa như bị đóng băng. Chỉ đến khi Ken kéo áo lên và nói với nó

  • Cảm ơn.

Nó sực tỉnh và không nghĩ đến vết sẹo kia nữa. Nhìn những vết thương

được băng lại tỉ mỉ cẩn thận, Ken có chút ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt đến thế nên trong lòng có chút hạnh

phúc. Dù chỉ mới len lỏi nhưng cậu biết đó là hạnh phúc thực sự chứ

không phải giả tạo. Nhìn sang Băng, thấy những sợi tóc xõa lòa xòa trước mặt.Ken liền tiện tay vén những lọn tóc ấy lên. Bất ngờ trước hành động của cậu, nó chẳng nói được thêm lời nào, cứ đơ người ra như tượng. Có

lẽ Ken cũng ngạc nhiên trước hành động của mình, cậu liền nhanh chóng

thu tay lại và đứng dậy. Cậu nói với nó

  • Mau đi thôi.

Vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về hành động vừa rồi nên nó cứ vô

thức làm theo lời cậu. Băng lại cùng Ken rảo bước trong không gian rộng

lớn của trường học. Chỉ có điều tâm trạng nó đang lâng lâng, khó tả sau

hành động khó hiểu của Ken. Một chút hạnh phúc lan tỏa trong trái tim.

Cứ thế nó bất giác nở một nụ cười khi đi bên cạnh cậu. Một nụ cười trong đêm tối như xoa dịu đi sự cô đơn, làm bừng sáng cả không gian. Một nụ

cười của sự mãn nguyện, vui vẻ…Nhưng liệu nụ cười ấy sẽ tồn tại được đến bao giờ? Vĩnh viễn? Hay chỉ là trong phút chốc? Liệu sau ngày hôm nay

nụ cười ấy lại có thể tiếp tục nở trên môi nó? Hay sẽ lại là nước mắt

đau khổ? Tất cả vẫn còn ở phía trước…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.