Chương 6: Gặp gỡ thoáng qua!

“Ha ha ha...”

Lưu Tinh Tinh vừa kêu lên thảm thiết, đồng thời những người vây xem không

nhịn được nữa mà cười phá lên, tiếng cười vang dội làm cho sắc mặt người nào đó hết hồng lại trắng, cuối cùng liền nhanh chóng xoay người bước

vào xe thể thao của mình, lao như tên bắn về phía trước.

Lão

Vương tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng phải bật cười, thấy người

phụ nữ kiêu ngạo kia trở nên chật vật như thế liền thấy thật sảng khoái, không ngờ tiểu thư và tiểu thiếu gia đã sớm có chuẩn bị, chỉnh cho cô

ta điêu đứng không còn lỗ nẻ nào chui xuống nữa.

Lúc cô gái kia

lên xe, cái mông bị nhuộm đỏ thẫm đập vào mắt khiến cho Dung Nhụy Tâm

không nhịn được cười, xem ra thủ đoạn của cậu nhóc này cũng rất cao, sơn đỏ mà bắn vào chỗ đó thì có khác gì dì cả đang hỏi thăm đâu.

Trước mặt không bị cản trở bởi chiếc xe màu đỏ, trò hay cũng đã chấm dứt, nên nhóm chủ xe liền lục tục kéo nhau lên xe, nổ máy rời đi.

Mà lúc

này Dung Nhụy Tâm đang tươi cười khả ái ôm lấy con trai bảo bối, cửa xe

đã được lão Vương mở ra từ sớm, chỉ đợi hai người lên xe để tiếp tục

cuộc hành trình.

Mà cùng giây phút đó, một chiếc xe Cheetah màu

xanh quân dụng cũng chậm rãi lướt đến, ánh mắt nóng rực cùng lạnh lùng

bn r ngoài cửa kính, chủ nhân của nó là một người đàn ông vô cùng anh

tuấn, gương mặt đầy cương nghị, mày sắc như kiếm, con ngươi đen thâm

trầm, sống mũi thẳng tắp.

Diệp Hạ Đào vẫn chăm chăm nhìn bóng

dáng yêu kiều vừa tiến vào trong xe kia, từ đáy lòng bỗng dâng lên một

cảm giác vô cùng quen thuộc, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng khóa chặt sườn

mặt ôn nhu đằng xa, không biết có phải là cô ấy hay không!

Lại

nghĩ tới cô gái nào đó của năm năm trước, ánh mắt Diệp Hạ Đào càng ngày

càng sáng đến bức người, mặt thâm trầm nổi lên phong ba, tựa như vừa

giận, vừa oán hận, nhưng thêm vào đó còn có cả nhớ nhung thật sâu nữa.

Xe chậm rãi rời đi, dường như thật sự là cô gái đó, giờ phút này tâm tình

không ngừng bị từng cơn sóng thủy triều kch thch, Diệp Hạ Đào không

chút do dự tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước.

Ánh mắt sắc

bén vẫn ghim chặt vào đằng trước, rất nhanh thôi sẽ được xác nhận, môi

mỏng chứa đầy ý cười, cô gái nhỏ chạy trốn năm năm cuối cùng cũng đã bị

anh tóm được.

“Chúng ta còn có thể gặp lại hay không, hy vọng

trời cao...”, đúng lúc này tiếng chuông lại vang lên,

cắt đứt tâm tình phấn chấn của Diệp Hạ Đào, khinh thường liếc nhìn một

cái, đập vào mắt là hai chữ mẹ già nhấp nháy không ngừng.

“Con khổ sở cầu xin Đức Phật mấy ngàn năm, khi bước qua cầu Nại Hà...”

Tiếng chuông tiếp tục truyền đến, Diệp Hạ Đào nhíu mày, thầm phân vân có nên

nhận hay không, nhưng chỉ vừa thoáng chần chừ, khi ngẩng mặt lên thì

chiếc xe đen đằng trước đã biến thành một chấm đen đang rẽ phải ở cuối

đường. Khuôn mặt tuấn tú lập tức đen như đáy nồi, người nào đó thiếu

chút nữa là chửi tục, cuối cùng lại bị vuột khỏi tay.

Xe chậm rãi giảm tốc độ, rồi nhanh chóng cầm di động lên nghe, Diệp Hạ Đào bình

tĩnh lại nghiêm túc nói: “Mẹ, con sắp đến rồi...”.

Còn chiếc xe

Bentley sau khi rời khỏi nội thành liền tiến thẳng ra ngoại ô thành phố, núi rừng yên tĩnh mà u nhã, Dung Nhụy Tâm đưa mắt nhìn ra thiên nhiên

xanh mướt xung quanh. Đối với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố

như cô mà nói, rất hiếm khi có cơ hội được thưởng thức phong cảnh vùng

núi như thế này.

Xe bon bon bình an về nhà, vừa nghe thấy tiếng

xe mẹ Dung đã cười tủm tỉm ra tận ngoài cổng đứng chờ con gái bảo bối

cùng với cháu trai ngoan ngoãn nhà mình.

“Bà ngoại!”, cửa xe vừa mở ra, Dung Tiểu Phong chạy nhanh về phía trước nhào vào trong ngực bà ngoại mình.

Mẹ Dung ngồi xổm xuống, mặt tươi cười vui vẻ đón lấy thân mình nho nhỏ của cháu trai, hớn hở nói: “Thằng chó con, có nhớ bà ngoại không?!”.

“Nhớ, Tiểu Phong nhớ bà ngoại, nhớ ông ngoại, nhớ bác hai, nhớ bác hai gái,

nhớ cả cậu út nữa!”. Vừa ôm cổ bà ngoại, Dung Tiểu Phong mặt mày hớn hở

lớn tiếng nói.

Mẹ Dung nghe những lời này tâm vui như nở hoa,

hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính, nói: “Tiểu Phong thực

ngoan! Sao tiểu bảo bối của nhà ta đáng yêu thế không biết!”.

Cầm túi của mình, sau khi xuống xe, Dung Nhụy Tâm cố gắng giữ bình tĩnh,

khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng mỉm cười đi về phía hai bà cháu đang ríu rít thân mật, khẽ kêu:“Mẹ!”

“Tâm nhi, mau vào đi!”, liếc mắt nhìn con gái bảo bối, mẹ Dung sung sướng tươi cười nói, sau đó ôm cháu trai đi vào trong.

Lững thững bước sát phía sau, Dung Nhụy Tâm liếc mắt đánh giá chung quanh,

cố gắng bình tĩnh che dấu cảm xúc khẩn trương, nhẹ nhàng cười yếu ớt

chuẩn bị đối mặt với người thân của chủ thân thể này.

Dung Thiếu

Thu đang xem tin tức trên tivi, nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít lập tức

liền quay đầu, vừa thấy cháu ngoại bảo bối nhà mình liền cất lời: “Tiểu

Phong, mau đến đây với ông ngoại, tin tài chính và kinh tế sắp bắt đầu

rồi, hai ông cháu ta cùng nhau xem nào!”.

“Ông ngoại, có phải giá cổ phiếu của chúng ta lại tăng hay không?”, Dung Tiểu Phong lập tức mở

to hai mắt, chăm chú nhìn vào màn hình, vui vẻ kêu.

“Cha!”

Dung Nhị Tâm tiến đến, kính trọng chào một tiếng, sau đó rất tự nhiên ngồi

xuống sô pha, sửa sang lại quần áo cho con trai, chỉnh lại tư thế ngồi

cho cậu bé.

“Ừ!”, lần đầu tiên thấy con gái mặc đồ màu tím, Dung

Thiếu Thu mỉm cười, nói với bà xã của mình: “Ánh mắt của bà quả thực

không tệ, bộ váy này của Tâm nhi là bà mua đúng chứ!”

“Còn nói

nữa sao, bộ này cho con bé năm trước đến tận bây giờ mới chịu mặc, biến

quần áo mới thành đồ cũ mất rồi, cũng may là mặc vào cũng không đến nỗi

nào!”.

Vẻ mặt chứa đầy ý cười, mẹ Dung ngắm một lượt từ trên

xuống dưới,đánh giá con gái một vòng. Thật sự là càng nhìn càng thích, nhưng ngoài mặt lại cố ý đanh mặt lại nói:“Con đấy, nếu còn không mặc

quần áo mẹ mua cho thì về sau đừng gọi ta là mẹ nữa!”.

“Mẹ, mẹ

đừng tức giận nữa, về sau mẹ mua cái gì con đều sẽ mặc hết, được

không!”. Dung Nhụy Tâm lập tức hồi hồn, nắm lấy tay người bên cạnh, tươi cười làm nũng.

Tặng cho con gái một ánh mắt trách cứ xong, mẹ

Dung liền thay đổi một trăm tám mươi độ, cười cười dí vào mũi cô

nói:“Hừ, là do con tự nói đấy nhé, có cha con với Tiểu Phong làm chứng,

sau này đừng có mà thay đổi!”.

“Ông ngoại, bà ngoại, mẹ con ở nhà không cẩn thận bị ngã!”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.