Chương 2: Thời gian đảo ngược!

“Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy,

mau tỉnh lại!”. Giọng trẻ con mềm mại không ngừng vang lên bên tai, Dung Nhụy Tâm mơ hồ khôi phục ý thức, chậm rãi hé mắt, trước mặt là một cậu

nhóc cực kỳ anh tuấn, vừa mũm mĩm lại trắng trẻo.

“Cháu là ai?”,

khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Dung Nhụy Tâm không

khỏi thầm than, sao trên đời lại có một cậu nhóc đáng yêu trong sáng đến như vậy.

Đôi mắt to tròn trong trẻo như hai quả nho của Dung

Tiểu Phong tỏ vẻ mê mang nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, tựa như một quý ông tao nhã vươn bàn tay nhỏ bé ra nói với người đang

nằm trên sàn nhà: “Mẹ, con là con trai mẹ mà, đừng nằm trên đất nữa, mau mau đứng lên nào!”.

“Con trai?”. Đại não của Dung Nhụy Tâm bị

hai chữ này làm cho mờ mịt, chẳng qua cô chỉ thay bóng điện trong nhà

sang loại tiết kiệm năng lượng, không cẩn thận ngã từ trên thang xuống

thôi mà. Sao đột nhiên từ đâu lại nhảy ra một đứa con trai? Sờ sờ vào

cái gáy vẫn còn đang ê ẩm, cô vội vàng đứng lên.

Nhìn khung cảnh

hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Dung Nhụy Tâm lại ngây ngẩn cả người, nơi

này đâu phải là nhà cô, tuy rằng chỗ ở đó cũng không tính quá kém, nhưng so với ngôi nhà này thì bản thân phải cố gắng không ngừng có khi đến

gần mười năm sau mới hưởng thụ được cuộc sống như thế.

Nhà của cô nằm ở hướng Tây, mà trước mắt lại là Bắc, rèm cửa sổ có hoa li ti màu

tím chứ tuyệt đối không phải màu hồng nhạt như hiện tại. Hơn nữa tất cả

mọi đồ đạc trong nhà đều là gỗ lim, không phải sô pha bằng da nhập khẩu, ti vi cảm ứng LCD 37 inch của Philip mà cô vừa mới mua đã được thay thế chiếc 47 inch vô cùng phổ biến.

Không giống, hoàn toàn không

giống nhau, sau khi đánh giá một lượt từ trong ra ngoài, Dung Nhụy Tâm

thấy thật bối rối, sao lại thế này, cô đã đi lạc vàochỗ nào? Đây là

nhà của ai?

“Mẹ, không phải đầu mẹ bị thương đấy chứ?”. Dung Tiểu Phong ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng lên hoi, mẹ cậu bình thường

vốn vẫn hoạt bát sáng sủa không hiểu sao bỗng dưng lại trở nên ngu nga

ngu ngơ thế này.

Sau vài phút kinh hoảng, Dung Nhụy Tâm rất nhanh bình tĩnh lại, hiện tại cần phải xác minh rõ ràng vì sao bản thân lại

xuất hiện ở đây, cả tiểu thiên sứ trước mắt cứ gọi cô là mẹ này nữa.

Đừng nói kết hôn sinh con, ngay cả tấm màng kia còn chưa bị ai phá, làm

sao có thể có con được!

“Con trai, hiện tại đầu mẹ hơi choáng

váng một chút, có nhiều chuyện không nhớ rõ, con có thể kể lại cho mẹ

nghe hay không?”. Ngồi xuống ghế, Dung Nhụy Tâm ôm cậu nhóc mập mạp lên

đùi mình, hương sữa nhàn nhạt xông vào mũi rất dễ chịu, trái tim lạnh

lùng cũng bất giác mềm xuống, không muốn buông thân hình nhỏ nhắn ấm áp

kia ra nữa.

Hai mẹ con ôm nhau ngồi ở trên sô pha, bất chợt bàn

tay mũm mĩm ấm áp vươn tới đặt lên trên trán cô, Dung Nhụy Tâm cảm động

liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, không nghĩ tới cậu nhóc còn nhỏ

mà đã biết quan tâm đến người khác như thế, có người nhà thật tốt.

“Mẹ, trán mẹ hơi lạnh, có phải là vì vừa rồi bị ngã hỏng rồi, mau gọi điện

thoại cho bác chở mẹ đi bệnh viện khám bệnh!”. Vừa dút lời cậu bé nhanh

chóng tụt xuống dưới, nhấc điện thoại lên định ấn số.

Thấy thế cô liền vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay cậu bé, rồi nhanh chóng ấn

nút tắt. Bây giờ bản thân cô còn chưa rõ ràng mọi chuyện, bảo người khác đến đây không phải làm trò cười sao. Dung Nhụy Tâm chợt mỉm cười, bế

cậu nhóc đến trước mặt mình, thổi mạnh vào cái mũi nhỏ đáng yêu của Dung Tiểu Phong, khẽ nói: “Con trai, mẹ không sao cả, chỉ hơi không nhớ rõ

một số việc thôi, con nói cho mẹ là được rồi, mẹ cũng không thích gặp

bác sĩ đâu!”.

“Mẹ, mẹ cũng là bác sĩ cơ mà, tuy không chính thức

đi làm, nhưng mỗi ngày đều đến viện phúc lợi xem bệnh cho các bạn nhỏ,

thế mà cũng sợ gặp bác sĩ sao?!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung

Tiểu Phong tràn đầy lo lắng, ánh mắt toát lên vẻ hồ nghi không ngừng

đánh giá thần sắc kỳ lạ của mẹ mình, cậu vẫn cảm thấy có điểm gì đó

không thích hợp.

“Đúng vậy, cũng bởi vì mẹ là bác sĩ, cho nên mới không thích khámbệnh. Bản thân có vấn đề gì chẳng phải mẹ là người

biết rõ nhất sao?”.

Một lớn một nhỏ ngồi ở trên sô pha, nụ cười

cứng ngắc trên mặt Dung Nhụy Tâm sắp không duy trì nổi nữa. Hóa ra mẹ

của cậu nhóc này cũng là bác sĩ, thế nhưng lại đến làm từ thiện ở viện

phúc lợi viện. Còn bản thân cô rõ ràng lại là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện nhân dân, rốt cuộc là có sai sót gì ở đây chứ, ông trời ơi, ngài đùa

cũng hơi quá trớn rồi.

“Được rồi, Tiểu Phong tin đầu mẹ không bị

ngã, có điều mẹ muốn nghe cái gì?”. Dung Tiểu Phong tụt xuống bắt đầu

chơi đùa với súng lục của mình, sau đó lại phá bỏ cây súng vừa lắp, bởi

vì cậu út của cậu đã từng nói, đàn ông không chơi súng sẽ không xứng là

nam tử hán.

Ngã đến phát ngốc sao? Cô im lặng ngồi đó cong cong

khóe miệng, mắt liếc đến cái thang đang chổng chơ giữa nhà, lại ngẩng

đầu nhìn đèn tiết kiệm năng lượng trên trần nhà. Dung Nhụy Tâm bỗng dưng xúc động muốn đứng lên hò hét, chẳng lẽ trong lúc thay đèn hai người họ đồng thời ngã chết, sau đó ông trời lại nhàm chán đổi linh hồn của hai

người với nhau?

Tình tiết cũng không khỏi quá mức cẩu huyết rồi,

chuyện xuyên qua này chỉ lưu hành ở hai mươi ba năm về trước mà thôi,

như thế nào chính mình lại hân hạnh đến góp vui thế này?

“Tiểu Phong ngoan, mau tới nói cho mẹ về mọi người trong nhà chúng ta, xem có những ai? Tên gọi là gì?”

Tính đi tính lại thì đương nhiên phải bắt đầu từ người trong nhà rồi. Dung

Nhụy Tâm ôm bảo bối nhỏ trong lòng, cúi xuống khẽ lấy lòng hỏi, tầm mắt

lại đụng trúng khẩu súng trong tay cậu bé, đây không phải súng lục đời

92 của Trung Quốc sao? Có thể nói là đứng đầu trong các loại súng lục,

cũng là một trong mười cây súng nổi danh trên toàn thế giới, thế

nhưng... thế nhưng lại trở thành đồ chơi của cậu nhóc này? Đây... đây

rốt cuộc là gia đình thế nào chứ?.

“Con trai, hiện tại là năm bao nhiêu?”

“Mẹ, hiện tại là năm 2006!”. Tiểu Phong đang cắm cúi nghiên cứu bắt tay vào

tháo băng đạn ra, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại một câu.

Oanh!’, đúng là sấm nổ giữa trời quang, Dung Nhụy Tâm nhất thời mắt chữ O mồm chữ A, rồi lặp lại:“Hiện tại là năm 2006!”.

Những ba mươi năm, bản thân cô thế mà lại quay ngược về thời gian lúc mình

còn chưa có mắt trên đời. Ông trời ơi, đại gia ngài cũng thật thích diễn xiếc mà!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.