Chương 22
Về tới nhà , Ánh Nhật nhìn lên phòng của đại thiếu gia , định bước lên thì -Đứng lại ! – giọng nói của bà Hoàng phu nhân lạnh lùng nói
-Dạ…dạ..bà gọi con ! – Ánh Nhật hỏi run
- ! Ở đâu ra thói về nhà chủ mà không thưa không gởi hả ? Cô lên chức à !
Ánh Nhật quỳ xuống , tay ôm lấy má nói nghẹn -Con không dám !
- Tốt nhất là thế , cô nên biết thân biết phận đi , cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao ?
Ánh Nguyệt từ ngoài đi vào cùng nhị thiếu gia , thấy chị mình quỳ dưới đất liền chạy tới đỡ lên -Bà … sao bà đánh chị ấy ? – Ánh Nguyệt bức xúc
Không những tát nó mà tát mày luôn đấy ! – bà Hoàng phu nhân vung tay tát lên gương mặt xinh đẹp của cô
Con xin bà ! – Ánh Nhật che Ánh Nguyệt lại
Bà … bà mệt rồi ! Bà đi nghỉ đi ! – tiếng nói uy lực của đại thiếu gia từ trên lầu vọng xuống
Bà Hoàng phu nhân nhìn rồi khẽ nhếch môi , nói -Cháu đau lòng à ! 2 đứa đau lòng khi ta đánh 2 chị em nó à !
Bà…đừng vô lí ! – Tuấn Tú nói
Ta thích thế đấy , các con nên nhớ một khi bà già này còn sống thì đừng mơ 2 đứa này là con cháu dâu của nhà này !
Ánh Nhật cúi đầu ôm Ánh Nguyệt khóc , lúc này từ cánh cửa bước vào 1 chàng trai khôi ngô lịch lãm .
-Thưa bà , cháu mới tới ! – Minh Khang cúi đầu
Minh Khang..cháu tới có việc gì à ? – bà Hoàng phu nhân mừng rỡ
Dạ , cháu tới đưa Ánh Nhật … em sao vậy ? – Minh Khang nhìn vết tát còn ửng đỏ trên mặt cô hỏi
Em không sao ! – Ánh Nhật lắc đầu
2 đứa có quan hệ gì ? – bà Hoàng nhìn
Dạ , là người yêu ạ ! – Minh Khang nhanh nhảu đáp
Ở đâu ra cái quyền cậu tự ý xuất hiện trong nhà tôi vậy ? – Tuấn Kiệt đi từ cầu thang xuống
Nếu thế thì … 2 đứa mau làm đính hôn đi ! – bà Hoàng phu nhân nói
MẸ !!!!! – phía sau tiếng bà Nhật Nguyệt vọng tới
Nếu bà nói thế , ngày mai con sẽ kêu ba mẹ con bàn việc đó ! – Minh Khang nói
Minh Khang … ! Xin lỗi , cháu về đi ! Ánh Nhật không khỏe ! – bà Nhật Nguyệt nói
Nhưng …!
Minh Khang nhìn vào Ánh Nhật , xoay qua nhìn bà Hoàng phu nhân .
-Ngày mai cháu lại với ba mẹ cháu ! – bà Hoàng phu nhân nói
- Dạ cháu về !
Minh Khang cười tươi ra về , bà Hoàng phu nhân điềm tĩnh ngồi xuống sôpha . Bà Nhật Nguyệt tức giận , hỏi -Mẹ , sao mẹ tự ý quyết định chuyện đính hôn của Ánh Nhật ?
Chỉ là một con hầu , nay có thiếu gia chịu cưới nó là may phước cho nó rồi còn gì ? – bà nói
Mẹ không có quyền như thế , con là người giám hộ nó , là người quyết định của nó không tới phiên mẹ bận tâm !
Cô trả lời với tôi như thế à !
Tốt nhất mẹ nên để con tôn trọng mẹ !
Bà chủ … đừng cãi nữa ! Con sẽ chấp nhận ! – Ánh Nhật níu tay bà Nhật Nguyệt
Ánh Nhật … chị sao vậy ? – Ánh Nguyệt hoảng hốt
Chị không sao , chị yêu Minh Khang , chị muốn cưới anh ấy ! –Ánh Nhật nói
Nó đã nói như thế thì được rồi ! À… Khả Ngân , cháu ra đi ! – bà Hoàng phu nhân nói
Khả Ngân từ căn phòng trên lầu đi xuống , gương mặt xinh đẹp sắc sảo ngồi cạnh bà .
-Tuấn Kiệt , đây sẽ là hôn thê của con !
- CÁI GÌ ????? – bà Nhật Nguyệt và Tuấn Tú la
Ánh Nhật quay lên nhìn , cô cúi đầu im lặng không nói . Bà Hoàng phu nhân cầm tay của cậu để lên tay Khả Ngân giọng nói hớn hỡ -Nhớ chăm sóc cho em nó nghe con !
- Con xin phép !
Ánh Nhật chạy đi ra vườn , nước mắt cô rơi ra , tiếng khóc cứ nấc lên làm
cho trái tim của ai đó đau thắt lại . Tuấn Kiệt ôm cô từ phía sau , nói -Sao mày khóc ?
-… - không có tiếng trả lời chỉ nghe tiếng khóc
Tại sao mày lại đồng ý cưới hắn ?
Cậu … 10 năm trước bà đã bắt em rời xa cậu , 10 năm sau bà vẫn bắt em
phải rời xa cậu .. em không thể nhìn cái cảnh đó ! – Ánh Nhật hét
Mày hận tao lắm à !
Em ghét cậu .. tại sao chứ hả ? Tại sao cậu làm em đau như thế ?
Ánh Nhật bỏ chạy đi , Tuấn Kiệt siết chặt tay , nước mắt không tự chủ rơi
ra ngước nhìn ông trời
Ánh Nguyệt nhìn Tuấn Tú , tay siết chặt lại , cô hận lắm , hận bản thân mình không đủ sức bảo vệ chị 2 , hận mình
cứ bị người khác xem thường . Tuấn Tú ôm nhẹ cô nói nhỏ -Đừng giận nữa !
Em thật sự muốn g**t ch*t bà ta ! – Ánh Nguyệt nghiến răng
Điều đó hãy để anh thay em làm !
--------Ngày hôm sau -------
Đúng như lời hẹn , Minh Khang đã mời ba mẹ qua để hỏi cưới Ánh Nhật . Tuấn Kiệt nhìn cô u buồn -Ánh Nhật , ta không ép con ! Con hãy tự quyết định đi ! – ông Tuấn Dương nói
Con…con đồng ý ! – Ánh Nhật nói
con xin phép ! – Tuấn Kiệt bỏ đi lên phòng
Nếu con bé đã đồng ý thì ta xem ngày cho 2 đứa làm lễ đính hôn đi ! – bà Hoàng phu nhân nói
Mẹ … mẹ để tụi nhỏ nó tính đi ! – bà Nhật Nguyệt nói
Cháu thì bao lâu cũng được tùy ý Ánh Nhật ạ ! – Minh Khang nói
2 bác muốn lúc nào cũng được ạ ! – Ánh Nhật cúi đầu
Vậy ta sẽ đi xem ngày cho 2 đứa ! – Bà Khánh Thi – mẹ Minh Khang nói
Dạ , cháu hơi mệt ! Cháu về phòng !
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
