Phần 4: Chương 24-->28
Cận Vị Lai – Phần 4 Chương 24~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bánh Bều
Mưa liên tục dội xuống trắng xóa đất trời, bốn phía tràn ngập hơi nước như một bức màn mỏng che đậy cảnh phía xa, mơ mơ hồ hồ. Tiếng cửa sổ thủy tinh vang lên kéo dài giống như tiếng rang đậu vô cùng giòn giã, từng vệt nước loang lổ ra tạo thành hoa văn ngang dọc trên mặt kính.
Tĩnh Nhân đứng trên ban công nhìn xuống, những giọt mưa bị gió thổi nghiêng hẳn sang một bên, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió mạnh thổi đến quất những giọt nước rơi xuống mái hiên, rơi trên người Tĩnh Nhân, quần áo lập tức liền thấm một vệt nước dài.
"Gian Đồng, tới đây, có một số việc muốn hỏi em một chút." Ngoài cửa Tuyết Kiến ló đầu vào vẫy tay.
Ở phòng khách, Gian Đồng đang ngồi trên ghế salông, nghe vậy đứng lên, "Cô Tuyết Kiến, có chuyện gì sao?"
Tĩnh Nhân nghe thấy cũng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy hai người đứng ở cửa nói nhỏ.
Tuyết Kiến: "Gian Đồng, nơi này có cái gì có thể phát điện không?"
Gian Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Có, em nhớ nơi này có một cái máy phát điện nhỏ, có thể phát điện với công suất thấp. Dùng với máy phát điện hoạt động bằng dầu diesel cũng sẽ không bị thiếu điện." Sau đó nhìn phía Tuyết Kiến: "Cô à, cô hỏi cái này làm gì?"
"À, cô muốn dùng nhà bếp. Từ lúc chạy trốn tang thi đến bây giờ, vẫn chưa được ăn hoàn chỉnh một bữa cơm bình thường. Cô muốn làm một số món ăn phổ biến, đặc biệt trong tình huống này, ít nhất có thể giúp cho tâm tình mọi người thả lỏng một chút." Cô vuốt cằm nói, "Đúng rồi, con gái Xuân Di, Hoa Hoa có vẻ bị cảm nhẹ, vừa nãy hình như còn bị chảy máu mũi, thuận tiện làm cho Hoa Hoa một bát canh gừng giúp thân thể ấm áp."
"Một khi cảm mạo cũng rất phiền toái." Gian Đồng suy tư .
"Không sai."
Gian Đồng gật đầu, "Được, em biết rồi. Có điều cái máy phát điện kia đặt ở bên trong kho ngoài sân, không biết có còn dùng được không. Em đi kiểm tra một chút."
"Làm phiền em."
Sau khi nói yêu cầu của mình, Tuyết Kiến tiếp tục đi hỗ trợ mấy người Xuân Di quét tước những chỗ cần thiết trong nhà. Gian Đồng quay đầu về phía Tĩnh Nhân vẫn đang nhìn về chỗ bọn họ vừa nói chuyện, nói: "Đừng tiếp tục đứng ngoài ban công nữa, vào đi, mưa to như thế, bị xối đến cảm mạo sẽ không tốt."
Tĩnh Nhân "nha" một tiếng, đi vào nền đá cẩm thạch được trải một tấm thảm nhung dày bên trên, kéo cửa kính lên.
"Không biết bên Bạch bọn họ có thuận lợi hay không?"
"Cậu nhìn ra ngoài như vậy thì có thể thấy được cái gì, cho dù họ có không thuận lợi thì cậu có nhìn đi nữa cũng chả tốt hơn tí nào đâu." Gian Đồng nhíu mày, "Dũng ca cùng Bạch chỉ là tìm kiếm một số đồ dùng ở gần đây, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."
(Bều: ngừi ta chỉ đang lo cho chồng thôi mà :v)
Ngoài phòng, mưa càng lúc càng lớn, chỗ ban công nơi Tĩnh Nhân vừa đứng trong nháy mắt đã bị gió to cùng nước mưa thổi tới thấm ướt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
