Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được

Thời gian tốt đẹp

luôn trôi qua rất nhanh, Tưởng Niệm tới nơi này đã hơn một tháng, mấy

ngày nay Tuyệt vẫn cùng với cô, cũng rất ít tới công ty, có hội nghị gì

quan trọng cũng bảo nhân viên tới biệt thự họp.

Tóm lại mấy ngày

nay anh đối với mình cực kỳ tốt, để cho mình có cảm giác tựa như được cả thế giới yêu mến, hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy!

”Sao

vậy? Đang suy nghĩ gì? Đã trễ thế này rồi còn chưa ngủ?” Diêm Thương

Tuyệt đi vào nhìn thấy Tưởng Niệm chỉ khoác một chiếc áo mỏng đứng ở bên ngoài ban công, liền mặt lạnh đi vào.

Tưởng Niệm nghe thấy tiếng của anh, xoay người, dịu dàng nhìn anh: “Chờ anh, anh chưa vào em không ngủ được”

Vốn là muốn nổi giận nhưng Diêm Thương Tuyệt nghe cô nói như vậy, liền kiêu ngạo cười một tiếng, cắn cắn khóe miệng “Như vậy em không được rời xa

anh?”

Tưởng Niệm thẹn thùng mím môi, nghiêng đầu nhìn thì thấy

anh đã tới bên cạnh, ôm chặt eo cô, cô cũng không chút ngại ngùng nhào

vào trong ngực anh, đôi vòng tay ôm chặt hông của anh: “Em không thể bỏ

rơi anh, cho nên anh phải thật tốt đối với em, không cho phép bắt nạt

em, không cho phép tổn thương em, không cho phép lừa ta”

Lời của

cô nói rất nghiêm túc, khiến trong lòng Diêm Thương Tuyệt khẽ trùng

xuống, không cho phép tổn thương cô? Không cho phép lừa gạt cô? Dường

như mình đều đã làm.

Tưởng Niệm thấy anh không trả lời, cau mày

ngước mắt nhìn anh “Thế nào? Yêu cầu của em quá sức, anh không có cách

thực hiện được?” Giọng nói có chút nổi giận.

Diêm Thương Tuyệt

lấy lại tinh thần, nuông chiều ôm mặt của cô, tình ý sâu xa nói “ Anh

chỉ biết hiện tại thật sự rất yêu em, không còn em thì anh cũng không

thể trụ nổi, cho nên chuyện trước kia anh không nhớ rõ, chỉ cần về sau

anh yêu em, em yêu anh là tốt rồi, Die nd da n hai người chúng ta cùng

nhau già đi, đầu bạc răng long, chỉ có thể nằm trên giường, không thể đi lại, anh sẽ luôn nắm thật chặt tay em, không buông ra, cho đến khi cái

chết tìm đến chúng ta.”

Đôi mắt Tưởng Niệm đẫm lệ nghe anh nói,

cả người tản mát ra khí phách mê người, lời nói vô cùng chân thành, chứa đựng tình cảm sâu nặng, cô thực sự rất cảm động.

”Cảm động? Dễ

dàng như vậy đã thỏa mãn?” Diêm Thương Tuyệt cười yếu ớt nhìn cô nước

mắt lưng tròng ôm chặt lấy cô: “Không cần dễ dàng như vậy đã mãn nguyện, sau này anh còn sẽ đối tốt với em hơn nữa.”

Tưởng Niệm gật đầu, hạnh phúc ôm chặt anh, chặt hơn một chút, giống như đời này cứ muốn được anh ôm như vậy... Ôm thật chặt.

”Anh muốn em, tối nay.” Diêm Thương Tuyệt hạ thấp giọng bên tai Tưởng Niệm thở khẽ khí nóng, kích động nói.

Tưởng Niệm bị anh ôm cả người nóng lên, cô căng thẳng trong lòng anh cựa

quậy, rụt cổ “Ngày nào cũng…cũng không tốt.” mấy chữ giữa cô không có

gan nói ra miệng.

Nhưng là anh hiểu ý của cô.

Diêm Thương

Tuyệt ôm chặt hông của cô, để cho cô cảm giác được vt cng rắn của

mình: “Cảm thấy sao? Không có được em, một khắc nó cũng không thể sống

yên ổn”

Anh dồn nén những bất anh trong lòng, ôm Tưởng Niệm đi tới giường....

(kế tiếp, các nàng tự tưởng tượng! Tác giả không viết thịt, tui cũng không biết edit cái gì TT.TT >O

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.