Chương 61

Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại An reo, ba gọi báo tin Thùy An bị hư thai phải nhập viện. Lo lắng, Khoa chở An chạy vào bệnh viện thăm

chị nhưng vừa thấy cô, Thùy An đã la hét inh ỏi khiến cô không thể ở

trong đó lâu hơn được nữa. Thùy An vì tinh thần không tốt dẫn đến sức

khỏe ngày một yếu đi nên không thể giữ nổi đứa bé trong bụng.

Vốn dĩ không thể chịu được kích động mạnh nên sự cố lần này khiến cô bị đả

kích dữ dội. Những ngày qua cô sống trong đau khổ, một chút niềm vui

cũng không, chỉ có đứa bé trong bụng là niềm an ủi duy nhất, là động lực giúp cô tồn tại, ấy thế mà nó cũng ra đi.

Thùy An như điên dại,

cô chỉ biết khóc lóc la hét đòi trả con, không ai có thể lại gần cô

ngoại trừ mẹ. Cô khóc đau thương đến nỗi ngất lên ngất xuống không biết

bao nhiêu lần, niềm hi vọng sống duy nhất của cô cũng không còn nữa thì

làm sao cô giành lại Thái bây giờ.

Có những lúc tỉnh táo, cô chỉ

biết khóc, khóc vì những tội lỗi mình gây ra, khóc cho tình yêu của mình và khóc cho đứa con chưa kịp chào đời đã ra đi. Càng khóc cô càng trở

nên điên loạn không biết gì, cú sốc quá lớn khiến cô không còn tỉnh táo

nữa.

Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, nhìn đứa con gái đau khổ như vậy bà càng đau gấp nhiều lần hơn. Tại sao ông trời không trừng phạt bà, bà sẵn sàng nhận lấy tất cả chỉ để con gái mình được vui vẻ, hạnh phúc mà

thôi.

Còn An, bước ra khỏi cửa phòng cô òa khóc nức nở. Cô không

ngờ chị gái mình lại trở nên nông nỗi này, ngay cả đứa em song sinh chị

còn không nhận ra thì phải làm sao bây giờ, rồi cuộc sống của chị sẽ ra

sao. Người ta thường nói những cặp song sinh thường có những liên kết mà người bình thường không thể cảm nhận được, chắc là đúng như vậy, bởi

bây giờ An cảm thấy đau lắm, đau như chính mình rơi vào hoàn cảnh của

chị vậy.

Khoa bước tới bên cạnh ôm cô vào lòng, cậu biết cho dù

có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì suốt đời này máu mủ vẫn là máu mủ

không thể nào thay đổi được. Khoa biết cô yêu gia đình mình nhiều thế

nào, Khoa cũng biết cô đã làm những gì vì họ nên bây giờ chứng kiến chị

gái mình phải khổ sở như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô chẳng phải là người mạnh mẽ như vẫn cố tỏ ra nên nhìn cô Khoa xót xa lắm.

-Không sao rồi, có anh ở đây.

-Chị ấy sẽ khỏe lại đúng không Khoa?

-Nhất định Thùy An sẽ khỏe lại, đó chỉ là do chị ấy quá xúc động nên mới như

vậy, chờ thời gian nguôi ngoai rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Khoa an ủi

để An yên tâm chứ kỳ thật cậu cũng chẳng biết Thùy An sẽ như thế nào. Có lẽ đến một ngày nào đó sau khi bình tâm trở lại, cô sẽ không còn như

bây giờ nữa thì sao. Mặc dù vốn không ưa Thùy An vì những hành động mà

cô ấy gây ra nhưng nhìn An như vậy Khoa cũng hi vọng mọi chuyện đều tốt

đẹp để An có thể vui vẻ.

Mấy ngày sau, cứ hễ có thời gian là

An đến thăm chị gái, chỉ đơn giản là làm những việc lặt vặt hay tâm sự

cho chị nghe lúc chị ngủ, hay chỉ là nấu một ít cháo mang đến nhưng cô

cũng vui vẻ vì thấy sắc mặt chị có phần tốt hơn.

Hôm đó, Chi rủ Khoa đi ăn sau giờ học vì hai người học chung lớp với nhau, cũng là cơ hội để cô lấy được tình cảm của cậu.

Nhưng tới nơi, Chi có chút bất ngờ vì Khoa chở thêm An đến, An thấy Chi cũng

vô cùng ngạc nhiên vì Khoa chỉ nói là đi ăn với nhóm bạn, không ngờ là

chỉ có mình Chi. Cô bối rối thấy rõ, bây giờ phải làm thế nào, nói rõ

cho Chi biết tình cảm của hai người hay là không nên nói sợ Chi bị tổn

thương.

Khoa nhìn là biết ngay nên kéo An ngồi xuống bên cạnh

mình, không ngại ngần bày tỏ những cử chỉ yêu thương làm An vô cùng khó

xử.

-Bên An lịch học có nặng không? Chứ Chi với Khoa thấy bắt đầu bận rộn rồi.

Chi cố nói chuyện thật tự nhiên, cô cố gắng gạt bỏ suy nghĩ hai người họ là một cặp ra khỏi đầu, nếu có thì làm sao An không kể mình nghe được.

-Chắc không nặng bằng hai bạn đâu.

An trả lời có chút gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào mắt Chi lấy một lần. Cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin qua cho Khoa.

“Từ từ hãy cho Chi biết chuyện hai đứa mình nha”.

“Cứ để anh lo”

Khoa nhắn tin lại rồi dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc An.

-Em ăn cái này đi, ngon lắm.

An không biết phản ứng thế nào trước câu nói của Khoa, thôi thì cứ như Khoa nói, mọi chuyện cứ để cậu lo là được.

Chi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi cho ra chuyện.

-Hai người….

-Khoa và An đã chính thức yêu nhau được mấy tháng rồi, Chi cũng thấy bất ngờ đúng không?

Vừa nói Khoa vừa quàng qua vai An tình tứ.

Mặc dù chuyện này cũng không quá bất ngờ, nhưng sao Chi vẫn cảm thấy rất

đau, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa mà thôi. Nhưng trước mặt hai người

này cô phải cố ra vẻ bình thản để chúc mừng họ.

Lấy cớ có việc

bận, Chi đứng lên về trước. Tại sao hai người yêu nhau mà không nói cho

cô biết, chẳng phải cô đã tâm sự còn nhờ An giúp đỡ mình hay sao? Có

phải An cảm thấy cô rất buồn cười nên mới cố tình làm vậy không? Cô có

gì không bằng An cơ chứ? Chẳng phải điều kiện cô tốt hơn An sao? Chẳng

phải An đã một lần lên giường với người đàn ông khác sao, Khoa thật sự

không để ý đến chuyện này sao? Vừa buồn vừa tự ái, Chi không còn nghĩ

đến tình bạn thân thiết bao nhiêu năm nữa, là vì An phá hỏng nó trước

chứ không phải là cô. Nhất định cô phải tìm cách để kéo Khoa về với mình mà thôi.

Chi đi rồi, lúc này An mới dám ngước mặt lên, chuyện

khó nói nhất đã nói ra được nhưng sao cô cảm thấy khó chịu thế này, chắc bây giờ Chi sẽ ghét mình lắm.

-Em sao thế?

-Anh có biết, Chi…

-Anh biết cho nên anh mới làm như vậy, chẳng thà để cô ấy buồn một lần còn hơn cứ nuôi hi vọng hão huyền.

Nghe Khoa nói, An bất ngờ quay lên nhìn., Khoa vội gõ lên đầu cô.

-Đàn ông con trai người ta nhạy cảm lắm, ai có tình cảm với mình sẽ nhận ra ngay thôi. Đồ ngốc.

Thì ra Khoa biết hết nên mới hành động như vậy, chắc Chi bây giờ buồn lắm

nhưng ít nhất cũng sẽ tốt cho Chi hơn là cứ giấu giếm cô hoài, đến khi

tình cảm sâu đậm lúc đó Chi sẽ càng đau hơn nữa.

-Được rồi, ăn đi cô nương, ở đó mà mè nheo hoài.

-Khoa nè, sao anh không thích Chi thế? Bạn ấy xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang hơn em nhiều lắm mà.

An hỏi mà lòng ngập tràn hi vọng, cô đoán Khoa sẽ trả lời lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem cho coi.

Tằng hắng lấy giọng xong, Khoa buông một câu làm cô tụt cả hứng.

-Thôi không nói đâu.

-Nói đi mà. An tiếp tục nài nỉ.

-Thật ra Chi tốt hơn em nhiều lắm, nhưng nếu anh không yêu em thì sẽ chẳng có thằng nào yêu, như vậy sẽ tội em lắm. Còn Chi, không có anh sẽ có nhiều thằng khác theo đuổi nên anh mới hi sinh đời trai vậy nè.

Nói

xong Khoa còn khoái chí cười lớn làm An bực ơi là bực, cái tên đáng ghét dám hạ thấp mình như thế., vậy thì giận luôn cho biết mặt.

-Anh đã nói vậy thì chia tay đi.

-Công nhận người yêu anh giận đáng yêu phết đấy chứ.

Khoa cười hì hì lấy hai tay bẹo má chọc ghẹo An, nghĩ sao còn không biết lỗi mà còn nhay nhúa vậy nữa.

-Không được đụng vào người em, bo xì anh rồi.

-Anh giỡn mà, thương em nhất trên đời luôn đó.

Nghiêng người qua hôn vào má An một cái, Khoa cứ nắm lấy tay An không chịu

buông rồi cố làm mặt xấu chọc cô cười, và cuối cùng cậu đã thành công,

gì chứ cậu thừa biết An chỉ giả bộ giận thôi chứ cô là người cảm nhận

được nhiều nhất Khoa yêu cô như thế nào mà.

An chỉ hi vọng sau

hôm nay, tình bạn của cô và Chi sẽ lại như lúc ban đầu, một người bạn

tốt như thế cô thật sự không muốn đánh mất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.