Chương 109: Hỗn loạn_ tiếp

Mở hé cửa phòng, nhìn rõ thân ảnh người đang nằm trên

giường, hắn bây giờ thật giống một viên pha lê, mà nó chỉ cần chạm vào

lập tức sẽ vỡ vụn. Nó thu tay lại khép cửa rồi rời đi. Mưa vẫn không

ngớt, mưa thật buồn, da diết, nặng nề, tựa như tâm trạng của ai đó.

Thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi, cô nhất định sẽ làm được!

Haray vẫn cầm chặt bông hoa bỉ ngạn, máu từ trên người túa ra chẳng biết từ

chỗ nào, hình như cũng không đau đớn, hoặc là cô đã không thể cảm nhận

được nữa rồi. Đôi tay trắng trẻo đầy vết thương, cô cứ vậy, thiếp đi bên cạnh xác chết của con ma thú. Giao chiến với nó ba ngày mới thắng nổi,

chỉ là thú canh cổng mà đã khó khăn vậy rồi, điều gì còn đang đợi cô

phía trước đây? Thu lại chút sức lực, Haray rút lấy một lá bùa, dùng máu của ma thú nhuốm đỏ làm chìa khóa mở Hắc Ám, nơi sâu thẳm của Địa Ngục. À không, nơi này chẳng thuộc về đâu cả, nằm ngoài nhân giới, ma giới,

và thần giới, một nơi đáng sợ. Khẽ nhếch môi cười khẩy, đáng sợ thì sao

chứ? Cùng lắm là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không đầu thai. Chỉ là

trong lòng không kìm được bị thương, cô muốn cho người ta hạnh phúc, cho người khác cơ hội, nhưng lại đang tâm cướp đoạt cơ hội của chính mình,

ủy hoại đi cả niềm sống của người mình yêu. Giọng nói yếu ớt, mỏng manh

vang lên giữa rừng hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa đỏ thắm bay trong đêm đen

vô tận. Đã bao lâu rồi? Thật muốn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần

cuối, hay chí ít là dải ngân hà rực sáng trong đêm trắng.

  • Xin lỗi...

Haray dưới nơi sâu thẳm tăm tối này lẵng lẽ thì trên nội điện cũng sắp bị Kevil phá tan nát.

Tay phải túm cổ một con tiểu yêu, chân đá phăng cánh cửa, hùng hổ xông vào, chẳng có chút quy củ. Đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa hồ có thể làm một trận

cuồng phong lật sạch nội điện này. Phán Quan đang phê văn thư vội vàng

chạy lại, tỏ vẻ cung kính.

  • Thái Tử, người đến đây làm gì?

  • Diêm Vương đâu?

  • Ngài ấy có chuyện chưa về

  • vậy Haray?

  • Công chúa? Sao có thể ở đây được chứ?

  • Không có? Vậy ta tự tìm

Tự tìm tức là lục từng tất đất dưới đây lên. Làm ơn đi, sức phá hoại của

Tiểu Long Nữ, dưới Địa Phủ này không ai không biết, nay lại thêm anh

trai song sinh của cô ta, có phải muốn bọn họ dọn ra ngoài xin ăn luôn

không? Phán Quan do dự, không biết nên cản hay không?

Gió từ cửa lùa vào tùy ý làm loạn, thân người cũng nhanh chóng tiến vào,

tóc đen dài buộc lỏng dưới thắt lưng, mặc âu phục cùng áo sơ mi đen,

đang thong thả bước đến. Khí chất kiêu ngạo, hắc ám vô cùng. Diêm Vương

chỉnh lại cổ áo, mắt vừa lúc chạm với Kevil, cũng không hoảng loạn khi

thấy anh ở đây, vui vẻ chào hỏi

  • Kevil, cậu đến đây làm gì? Rảnh rỗi vậy sao?

  • Nào có, chẳng qua đến tìm Haray thôi

  • Hử, Haray, nó ở cùng mấy người mà, có về đây đâu, phải không Phán Quan?

Diêm Vương đưa mắt nhìn phán quan dò hỏi, rồi mới tiếp tục

  • Hay là hai đứa cãi nhau nên nó bỏ đi, Kevil nói cho cậu biết, dù sao

Haray cũng là em gái ta, cậu làm gì cũng phải nể mặt chứ, nó là đứa con

gái hiểu chuyện, sẽ không gây chuyện vô cớ, chẳng qua thích ném đá dấu

tay thôi...

Kevil cười méo xệch, đây có thể coi là kể xấu đúng không? Dù sao để cho chắc ăn, vẫn nên thăm dò thêm một chút.

Mưa ngoài kia dường như không có dấu hiệu chấm dứt, Nó thu người sau vào

một góc, ngồi thẫn thờ vô hồn, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Yếu

đuối? nhu nhược? đây không phải con người nó, dù có ép mình trở nên mạnh mẽ nó cũng không chịu khuất phục. nhưng Thiên Nhi nói không sai, nó

đúng là đang khắc chết hắn, khắc chết người mình yêu. Trong lòng cảm

thấy rất khó chịu, tâm can không ngừng đau đớn. Vì sao vậy? nó mong cầu

điều gì lớn lao lắm sao? chỉ muốn bình bình an an sống cạnh hắn mà cũng

khó khăn thế sao? Thiên a, ông là muốn bức chết nó hay rảnh quá vẽ

chuyện cho nó làm. Mà còn là một câu chuyện bi hài.

Đôi môi khẽ mở, giữa đêm nhạt nhẽo khẽ hòa cùng tiếng mưa. Không sao, mọi

chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Không phải Sky đã hứa sao, hứa sẽ mãi ở bên cạnh nó. Vì thế nên nó sẽ tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng liệu có ổn thật không? khi trái tim không ngừng rỉ máu. Đừng nghĩ khóc

mới là bi thương, tột đỉnh của sự đau đớn chính là im lặng đến tuyệt

vọng.

Lay vội vã chạy ra ngoài đuổi theo

Thiên Nhi, ngoài trời mưa lớn như vậy, anh không thể an tâm. Mà để tìm

ra cô cũng chẳng khó khăn gì, cái bóng nhỏ nhắn, bộ váy hồng phấn còn

dính bùn đất, thân ảnh run run ngồi một góc trong vườn. Tiếng khóc não

nề mệt mỏi dường như kéo cho đêm dài lê thê. Lay khẽ khàng tiến lại, ôm

lấy cô mà an ủi cưng nựng. Đứa trẻ này thật sự bị chiều hư thôi, thấy có người quan tâm lại càng tủi thân, càng gào khóc to hơn. Có lẽ giờ phút

anh thật sự hiểu thế nào gọi là đau lòng.

Lay lau nhẹ đi

từng giọt nước mắt, như thể sợ làm vỡ một viên pha lê, cởi áo khoác

ngoài choàng lên cho cô. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn anh, nức nở một hồi

mới uất ức nói

  • Áo của anh cũng ướt rồi, còn đưa cho em, anh coi em là cái mắc áo phải không?

  • =---_=!!!

  • Anh nói xem, có phải em sai không? Có phải em ích kỉ không? Là em trăm

phương ngàn kế gán ghép họ, giờ lại muốn chia rẽ, em...hức...em thật sự

sai sao?

Thiên Nhi cúi gằm mặt, điệu bộ như thể đang nhận

lỗi, đầu óc không ngừng dằn xé. Tâm trạng vừa phức tạp, vừa hỗn loạn,

thật sự sắp bị hại đến bùng nổ rồi.

  • Vậy em có cảm thấy mình sai không?

  • E không sai!

  • Vậy thì em không sai

  • Hỏi anh cũng như không

Chướng khí mịt mù bao phủ, một lớp khói đen dày đặc bám xung quanh người

Kevil. Đôi mắt hằn cả những tia máu, không nhân nhượng uy h**p Phán

Quan.

  • Nói, Haray hiện tại đang ở đâu?

  • Thật sự ta đâu có biết, công chúa điện hạ không có ở đây

  • Ông không nói, vậy đừng trách tôi không khách khí

Anh căn bản chẳng đem Diêm Vương đặt vào mắt, chủ còn đứng đây mà không cần xin phép đã đánh người. Diêm Vương tao nhã vuốt lại mái tóc, không

nhanh không chậm.

  • Đánh chó phải ngó mặt chủ, cậu làm vậy chẳng phải không nể mặt ta sao?

  • Diêm Đế, ta cũng không phải chó mà?

  • Ông câm miệng

Phán Quan tội nghiệp uất ức vẫn đành im lặng, dù sao ông cũng làm việc ở đây lâu năm, cũng đã già rồi, sao có thể bị coi thường như vậy?

  • Này, Phán Quan, thật sự em gái ta không có ở đây? ĐÚNG KHÔNG?_giọng Diêm Vương cũng mang ba phần đe dọa

Bây giờ không phải một, mà là hai quả bom cùng khng b, trái tim nhỏ bé

yếu ớt của ông sắp không trụ nổi rồi, đắc tội với công chúa, hay đắc tội với hai người này, ông phải suy xét thêm chút nữa. Mà thật lòng ông

cũng không muốn hại chết công chúa, đại ma đầu kia đành chịu thiệt vậy.

Phán quan khom lưng, đắn đo một hồi, mới nói.

  • Công chúa điện hạ thật ra đã về nhiều hôm, có điều cô ấy không muốn cho Diên Đế biết, hiện tại cô ấy muốn mở cánh cổng Hắc Ám

  • À,mở Hắc Ám môn, ra vậy nó về rồi à...Cái gì, Hắc Ám? nó định làm cái quái gì thế?

  • Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn... mau đến đấy thôi, còn đứng đó_ Kevil phất tay áo rồi nhanh chóng biến mất

  • Phán Quan, ông giỏi lắm, để xem sau khi trở về ta xử lí ông thế nào?

Diêm Vương cũng vội vã rời theo, để mặc Phán Quan lệ rơi đầy mặt.

Phòng khách chỉ còn mình Windy ngồi cô độc, lặng lẽ hướng mắt ra ngoài, mông

lung suy nghĩ. Seny từ trên lầu bước xuống, ngồi ngay bên cạnh cô, tựa

vào vai cô vờ như đang ngủ. Thiên Nhi và Lay cũng quay trở về, người ướt sũng, đứng trước cửa phòng. Không khí càng trầm mặc, tĩnh lặng hơn,

chẳng ai nói gì, cứ như hai mảng sáng tối tách biệt. Rany vội chạy từ

trên lầu xuống, hốt hoảng như thể tận thế sắp đến nơi.

  • Không hay rồi, Kevil và Haray bọn họ đều ở Minh ty rồi.

  • Vậy thì sao? Có lẽ Haray muốn đến thăm Vương Ca

  • Không phải, nghe nói Haray muốn xông vào cấm địa, mở Hắc Ám môn

  • Cái gì? _ Windy đứng phắt dậy

  • Cánh cổng Hắc Ám? Nơi này tuyệt đối không được vào, không phải sao? Haray đến đấy làm gì?_ Seny ngờ vực

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.