Chương 35
Tiểu Bạch chở con nhỏ tới 1 khu đất rộng lớn
đến rồi
đây là đâu
là 1 khu đất của nhà anh chưa sử dụng ở đây chỉ có em và anh nên em cứ khóc thoải mái đi
nhưng ban nãy anh nói mưa nghĩa là sao
Bạch mở từ từ mui xe ra
trong 1 cuốn sách về tâm lý học có câu như thế này “ nước mưa có thể làm nhòa đi nước mắt con người khi ta ở nơi đó chẳng ai biết ta khóc hay đang cười” nhưng mà anh thì không phải ông trời nên không thể gọi mưa xuống cho em bây giờ nên anh chỉ có thể
có thể gì
Anh đếm ngược
- 5 4 3 2 1
Số 1 vừa kết thúc hàng loạt những tia nước được bn r từ khắp nơi quanh khu đất nhìn chúng thật sự rất giống mưa
- đây là mưa anh có thể cho em
Nó nhìn những hạt nước nhỏ li ti đang bắn lên mặt nó người nó và cả chiếc xe, nó vội vàng nhấn nút đóng mui thì bị anh ngăn lại
em định làm gì thế nếu đóng mui lại thì mưa cũng không còn đâu
nhưng nó sẽ làm ướt xe anh
không sao đâu cố bé nó không quan trọng bằng em đâu cứ làm những gì em muốn đi
Nghe vậy nó như có động lực nhấc tay ra khỏi nút và bắt đầu hòa mình vào cơn mưa 1 cơn mưa được tạo ra vì nó. Nó ngửa mặt lên nhìn trời để những giọt nước đọng lại trên mặt nó Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nó đang hòa trộn cùng những giọt nước mát ngoài kia anh nói đúng giờ thì chẳng ai biết nó đang khóc cũng chẳng ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó lúc này ngoài anh.
Ở trường sau khi biết hết sự thật 4 người bọn họ cùng nhau chạy tới phòng y tế tìm Vy
- mấy cậu đến thăm tôi à
Trung nghe vậy càng thêm bực bội
thăm ư tôi hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và Vinh
thì là chuyện cô ấy tát tôi thôi mọi người đều thấy trong đoạn video mà
cái tôi hỏi là vì sao cô ấy lại tát cô cơ
tôi không biết
không biết ư vậy để tôi nhắc cho cô nhớ nha việc đổ nước rửa tay lên sàn nhà
Tuấn tiếp lời
- xáo trộn tủ đồ
Tiếp đó là Nam
- cây đinh trên sàn bóng rổ
Kết thúc là Lâm
và cuối cùng thì đăng đoạn video đã bị cắt bỏ lên trang web của trường
mấy cậu nói gì vậy tôi thật sự không biết có phải Vinh đã nói những điều đó với các cậu
không cô ấy chưa quay lại từ sáng tới giờ
Trung nhẫn nại nói tiếp
- tôi cho cô cơ hội cuối những chuyện đó có phải do cô làm hay không
Vy quay mặt đi rồi nói khẽ 1 từ
không
cô đã tự mình đánh mất đi cơ hội cuối cùng tôi cho cô giờ thì tận hưởng những gì cô gây ra đi
Nói rồi Trung quay trở lại phòng ở ktx đăng đoạn video đầy đủ lên trang web của trường để đính chính lại giúp con nhỏ và dĩ nhiên sức ảnh hưởng của họ khiến cho tất cả mọi người cùng đổ xô vào xem ai cũng để lại những bình luận kiểu
cô ta đáng chết lắm
Vy cô ta nên chết đi
cô ta nêm chịu tội trước pháp luật
không thể để quái nhân học tiếp ở cái trường này được
Và rồi 1 làn sóng nữa lại diễn ra trên trang web của trường. Nạn nhân tiếp theo của mấy đàn chị đàn anh trong trường đương nhiên sẽ là Vy. Tại khu đất trống sau hơn 30' cơn mưa được dừng lại
- khóc rồi tâm trạng có đỡ hơn chút nào không
Nó gật đầu
nhưng sao không để cho mưa tiếp
thế là đủ rồi cô bé anh đã hứa sẽ không để em bị cảm ở đây lâu thêm chút nữa anh sợ sẽ không giữ được lời hứa mất
Nó quay ra nhìn anh bằng khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt nước
- giờ về được rồi chứ
Nó không nói gì chỉ gật đầu. Anh chở nó về nhà của mình
- đây là đâu
Anh cõng nó ra khỏi xe và bước vào trong nhà
là nhà của anh và em gái nó đang đi du học nên không còn ở đây nữa
nhưng tại sao lại đến đây
Anh đặt nó ngồi xuống ghế sofa
- em cần thứ gì đó để thay trước khi bị cảm và cái chân của em cũng cần phải thay băng khác
Anh vô trong lấy 1 bộ quần áo ra đưa cho nó
- em gái anh cũng bằng tuổi em nên chắc em sẽ mặc vừa đồ của nó thôi phòng thay đồ ở bên kia
Sau khi nó thay xong trở ra anh thay băng cho nó rồi chở nó về bằng 1 chiếc xe khác. Nó vì quá mệt mỏi nên ngủ gật trên xe anh lúc nào không biết nhưng như thế có lẽ lại hay khi nó tỉnh dậy nó sẽ quên đi 1 phần nào đó về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay tâm trạng của nó rồi cũng sẽ ổn thôi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
