Chương 21
Ở căng tin nó gặp Vy
-ê
Vy nghe thấy nên cũng chạy lại
hi cậu xuống đây ăn được rồi à
ừ chân không sao nữa nên xuống được rồi
tôi nhờ cậu chút chuyện nha
gì vậy
Vy đưa ra 1 cái túi
cậu trả Lâm cái áo này giúp tôi nhá
cái gì từ hôm đó mà cậu trả à, mà sao lại là tôi chứ
tại tôi thấy cậu thân với họ nhất mà
đâu có tôi mà thân cái gì có thân ai nấy lo thì có
ê ê tôi để ý rồi mấy ngày nay chỉ có cậu là người tiếp xúc vói họ nhiều nhất họ cũng quan tâm tới cậu mà
cái đó là do... à mà thôi không có gì
cậu định nói gì sao
không không có gì mà còn đây là
Con nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào cái hộp bên cạnh cái áo
à là quà để cảm ơn cậu ấy cậu đưa luôn giùm tôi nha
ồ cậu thích Lâm hả
không chỉ là
thôi không phải dấu tôi đâu mà sao cậu không tự tặng ý
tôi sợ cậu ấy không nhận
Con nhỏ lắc đầu rồi bảo
-mà tôi khuyên cậu chân thành nha bây giờ đừng có tặng quà vì giờ cậu mà tặng thì quà của cậu cũng bị ném vào 1 xó thôi ngày nào mà cậu ta chẳng nhận được cả đống quà
thế đến khi nào thì tặng được
đợi đến khi cả 2 thân thiết hơn cậu tặng quà thì cậu ta mới nhớ tới chứ
vậy tôi nghe cậu sẽ không tặng quà nữa còn cái áo này cậu trả lại giúp tôi nhá
thôi cậu tự trả đi tôi sẽ tạo điều kiện cho ồ cậu ta kia rồi
Con nhỏ quay ra nhìn thấy Lâm đi cùng tứ hoàng tử nên gọi lại
- ê Lâm tôi ở bên này
Thấy con nhỏ gọi nên bọn họ cũng qua
có chuyện gì
à Vy có chuyện muốn nói với cậu
chuyện gì
chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói
Đợi Lâm ngồi xuống con nhỏ kéo 3 chàng còn lại đi
- chúng ta đi thôi 4 người ngồi 1 bàn là vừa đẹp mà
Tuấn lên tiếng
thế còn Lâm
kệ cậu ta đi chúng ta ngồi với nhau là được rồi
Bọn họ nghe vậy cũng ậm ừ bước đi. Nhưng vừa mới qua bàn khác thì nó lại nhìn thấy Tiểu Bạch
ơ anh à không thầy chứ
ồ chân em khỏi rồi à
vậng không sao rồi
em ăn chưa
dạ chưa
vậy qua đây ăn chung với anh
vâng
Đồng ý với Tiểu Bạch xong con nhỏ quay ra nói với 3 người kia
- mấy người ăn đi tôi ăn chung với anh ấy
Nói xong nó đi luôn ở bàn của nó thì có tiếng nói cười vui vẻ. Ở bàn của Lâm và Vy thì lại khác
cậu gặp tôi có chuyện gì
tôi muốn trả áo cho cậu
vậy thì không cần đâu tôi không mặc lại đồ mà có người khác mặc vào
vậy à hay tôi mua lại áo khác cho cậu
không cần đâu nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây
Nói xong Lâm đi tìm tới bàn của cánh Trung đang ngồi ở đó
- cái con nhỏ này hôm nay nó sao vậy nhỉ lôi tụi mình ra đây xong lại qua đó ngồi là sao
Đúng lúc đó Lâm tìm đến bàn
- Vinh đâu
Nam hất cằm sang bàn của con nhỏ
- bên đó
Lâm tiến lại bàn con nhỏ quàng tay vào cổ nó
- cậu đi sang đây cho tôi
Nó nghẹn cổ cứ vỗ mạnh tay vào tay Lâm
- cậu bỏ tôi ra đau quá
Tiểu Bạch cũng lên tiếng
em làm gì thế bỏ tay ra đi đau cô bé đấy
xin lỗi anh em mượn cậu ấy 1 chút cậu đi theo tôi
Nói rồi Lâm kéo con nhỏ đi sang bàn Trung
- cậu ngồi xuống đây
Lâm kéo cái ghế ra rồi ấn nó ngồi xuống.nó biết điều nên cũng làm theo
cậu làm gì thế đau chết đi được
nói đi sao cậu làm thế
làm gì để tôi ngồi với Vy xong lại kéo mọi người qua đây
à tại tôi thấy cô ấy có ý với cậu nên chỉ tạo chút cơ hội thôi mà
lần sau cậu mà còn làm thế thì chết với tôi
vẫn còn lần sau sao
bộ cậu muốn chết hả
Nó nhìn thấy Lâm vậy chỉ biết cười trừ. Tuấn cũng nói
bộ cô không biết ngại à
lại cái gì nữa
vừa mới gặp con trai vài lần mà đã ngồi ăn cơm chung lại còn cười nói nữa chứ
tôi mà biết ngại thì hôm đầu đến đây đã không ở chung phòng với tên khó ưa kia rồi
Trung nghe thấy mình tự dưng bị lôi vào chuyện này nên cũng gắt lên
cô tôi động đến cô không hả mà ai cho cô gọi tôi là tên khó ưa chứ hả
cậu chỉ cấm tôi không gọi cậu là con cua chứ đâu cấm tôi gọi là khó ưa
cô quá lắm rồi đấy nhắc mới nhớ cô chưa dọn phòng cho tôi được ngày nào đầu
tôi biết rồi tại mấy ngày trước chân tôi chưa khỏi nên mới chưa dọn hôm nay về nhất định sẽ dọn mà còn giờ thì tôi đi trước đây tôi mà ở đây thêm chắc mấy người xé xác tôi ra mất
Con nhỏ nói xong đứng dậy vơ lấy cái bánh trên bàn của Trung rồi đi luôn
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
