Chương 10
8h sáng tại lớp học
Nó vừa nhìn thấy Vân khải liền gọi lớn
- ê khải đợi tôi với
Khải nghe vậy nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai rồi cũng đứng lại
cậu gọi tôi à
không lẽ tôi gọi cái con ma đứng sau cậu
hả
tôi đùa đấy trả áo cho cậu nè
à không cần đâu tôi còn nhiều đồ khác mà
nhưng áo cậu tôi cũng đâu có mặc được với lại tôi đã giặt nhưng chắc sẽ không được như cũ đâu nếu cần tôi sẽ trả tiền để cậu mua chiếc khác
không sao đâu
vậy tôi đi trước nha
ừ
Trưa hôm đó tại căng tin của trường nó vừa ngồi xuống bàn thì một xuất cơm lớn được đặt xuống nó ngửng lên thì thấy Lâm
lại gì nữa đây
cơm trưa
tôi không ăn
sao cái gì tôi mua cô cũng không ăn vậy sợ tôi bỏ thuốc độc vào à
không chỉ tại tôi không thích ăn chúng mà thôi
thế cô ăn gì
Nó cầm cái bánh plan trên tay cùng lọ sữa chua
tôi thích cái này hơn à cậu có có ăn phần đó không cho tôi luôn nhá
ừ tùy thích thì cứ lấy
Ăn xong nó qua chỗ Trung
ê cậu có ăn bánh đó không cho tôi nhá
không đi mà xin nhà bếp ý
nhưng mỗi người chỉ được lấy 1 lần thôi
của cậu ăn rồi còn đòi cái gì nữa
nhưng mà tôi còn đói
vậy qua chỗ của Lâm mà xin
của cậu ta tôi cũng ăn hết rồi
cái gì cô là con heo à ăn 2 phần rồi còn bảo chưa nó đấy là sáng nay tôi thấy cô ăn nhiều pizza lắm rồi mà nói chung là tôi không cho đâu để yên cho tôi ăn
đồ bủn xỉn
Nói xong nó lại qua chỗ Nam
ê cho tôi cái bánh này nhá
nhưng đó là đồ tráng miệng của anh mà
đi mà tôi đói
ồ vậy lấy đi
-Thank you sao tôi xin ai họ cũng cho chỉ có con cua đó là không cho
em nói Trung hả nói vậy không sợ nó nghe thấy à
cậu ta ở tuốt bàn kia sao mà nghe thấy được
tôi đang định cho cô cái bánh vì thấy cô xin xỏ kể lể quá nhưng thấy cô bây giờ cứng họng lắm chắc ăn no rồi không cần cái bánh này đâu nhỉ
Con nhỏ ghé sát vào tai Nam nói nhỏ
- sao cậu ta qua mà cậu không bảo tôi
Nói xong nó e hèm 1 cái rồi quay ra nói với Trung
bạn Trung ăn nhiều vào để mau lớn rồi còn qua Thái nữa
cô
Nó cười hì hì 2 tiếng rồi bỏ đi mất hút nó sợ ở lại đó rồi lại chịu trận của Trung. Nó đi được 1 hồi rồi lại quay lại lấy cái bánh trên bàn trong phần ăn của Nam rồi rựt luôn cái bánh trong tay của Trung mà chạy
- đằng nào cậu chả không ăn tôi ăn dùm cho đỡ lãng phí
Đợi nó đi hẳn Trung mới nói với Nam - cậu xúc tiến cái chuyện kia nhanh đi tôi sắp chịu hết nổi cô ta rồi
hả à ừ cái gì thì cũng phải có trình tự chứ đợi cô ta quen dần đi rồi sớm muộn chuyện này cũng xong thôi mà
nhưng mà tôi tức lắm cứ để cô ta như thế à
tức thì chọc lại cô ta đi cậu thiếu gì cách à mai học thể dục đấy tiện thế còn gì thế mạnh của cậu có vao nhiêu thì mang hết ra xả một lần cho hết tức
Tại lớp học nó nhìn thấy Vân Khải nên chạy lại đặt 1 cái bánh lên bàn rồi bảo
tôi trả cho cậu bằng cái này thay lời cảm ơn đi
hả
sao lần nào cậu chào tôi cũng bằng cái từ hả vậy bộ cậu ít nói lắm hả
đâu có tại cậu cứ xuất hiện bất ngờ rồi nói 1 tràng dài tôi có hiểu gì đâu
à ra vậy thế tôi xin lỗi sau này sẽ chú ý hơn
Sáng ngày thứ 6 nó ở trường. Tại sân bóng rổ nó đang đi thì thấy mọi người kéo nhau chạy về sân chính có cả mấy người của lớp khác cũng đến xem nó tò mò nên cũng đi theo đến nơi thì mới biết sắp có trận đấu 3:3 diễn ra, nó đang đứng đờ người ở đó thì có quả bóng bay thẳng về phía nó Nam định ra đỡ để ghi điểm với nàng nhưng không may cho cậu ta vì Vân Khải gần đó hơn nên đỡ kịp nếu không mặt nó không biết sẽ ra cái gì nữa hoặc có khi bây giờ nó đang bất tỉnh nhân sự cũng nên
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
