Chương 42:Chương 42
Chương 42 (vì chap trước quá ngắn nên giờ Zin bù nha)
Sáng hôm sau tụi nó tới trường....có một chuyện thú vị là....
Ê mày....hôm nay bọn nó đi học lại rồi- Thiên Thư hớt hải chạy từ ngoài cổng trường vào lớp A5
Ừm. Vừa đúng lúc, cứ xử thoải mái... Vài bữa chị ấy về thì tụi nó chết chắc- Ngọc Trâm mỉm cười ma mị
Mày tính xử sao đây? Tao vẫn còn nhớ vụ lần trước. Có gì thì toi...- Thy Thy tuy vẫn rất tức nhưng cũng biết sợ chứ
Không sao. Tao muốn cho tụi nó biết động vào mình là như thế nào thôi- Ngọc Trâm
Phải đó. Nếu cứ như thế này thì anh ấy sẽ bị nó cướp mất- Khánh An nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
Nhưng còn con nhỏ Khã Hân mày tính sao? Chị ấy bảo đừng động vào nó. Để cho chị ấy còn có cơ hội...- Thy Thy nhìn tụi bạn
Chúng ta sẽ cho nó trực tiếp nhìn cảnh bọn kia bị xử lí ra sao.... Nó sẽ được giữ nguyên cho chị ấy. Nhưng đến lúc đó...sẽ đau lắm. Trải nghiệm trước cũng tốt- Ngọc Trâm nói ra những lời lẽ vô cùng thâm độc
Kết thúc cuộc nói chuyện. Quay trở lại với bọn nó. Bước vào sân trường thì mọi người ai cũng nhìn bọn nó với ánh mắt khinh khỉnh. Cả bọn không ai hiểu vì sao lại thế nhưng thôi....bọn con gái nhỏ mọn ấy chấp làm gì.
Mày....hôm nay không khí ở trường sao sao á- Jin đảo mắt quanh một vòng sân trường
Không quan tâm- nó thờ ơ
Mặc kệ lũ nó. Chúng no ngoài nhiều chuyện ra thì được cái gì...- Sam bất mãn nhìn
Ờ
Vào trong lớp thì bọn hắn đã ngồi ở đó rồi... Tụi nó thản nhiên bước vào. Jin thì chẳng muốn ngồi gần Ben chút nào nhưng mà biết sao được, lớp còn chỗ nào trống đâu.
Sao mà hôm nay em đi trễ thế?- Ben mở lời trước
Không liên quan đến anh- Jin trả lời rồi lôi điện thoại ra gọi cho Kiệt
Anh hả??? Sao rồi....khỏe không?
Kiệt đang nói thì Jin hắn giọng, hiểu vấn đề thay đổi thái độ liền
Vâng- Jin chuyển sang chế độ gọi video, cả hai cứ luyến thoắn mà không để ý tới Ben ngồi bên cạnh sắc mặt đang tối dần. Chí ít cũng phải tôn trọng câu chứ...
Trời ơi.... Buồn ngủ quá đi- nó thở dài ngao ngán
Hờ....Mệt quá- Rin cũng trườn người ôm bàn
Hay cúp đi- Yu đưa ý kiến
Cái kiểu đó thì sáng nay mày ở nhà đi. Đi làm gì rồi giờ về- bọn nó quát vào mặt nhỏ
Anh...nó ăn h**p em kìa- Yu quay mặt qua mếu máo với Berlin.
Các cậu...còn chọc nữa tôi giết hết- Berlin trợn mắt lên nhìn
Ngon, nhào vô thử?- bọn hắn đồng thanh lên tiếng
Uầy....Nào dám- Berlin thu hồi ánh nhìn
"Cứ tiếp tục đi. Ráng mà tận hưởng niềm vui này... Sẽ không lâu đâu"
Hả?- tự nhiên nó bật dậy, cảm giác như có chuyện gì ssắp xảy ra
Em sao vậy?- hắn quan tâm nó
À...ờ không có gì- nó thờ ơ trả lời. Mắt thì đảo quanh lớp rồi ra ngoài
Có gì đó lạ lạ ấy- Yu quay qua nhìn Jin
Tao cũng không biết- Jin lắc đầu
"CÁC EM HỌC SINH NGHE ĐÂY.....NGÀY MAI TỚI TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC MỘT LẦN ĐI LÀM TỪ THIỆN TẠI CÁC VÙNG SÂU VÙNG XA....CÁC EM VỀ CHUẨN BỊ.....CHÚNG TA SẼ BỐC THĂM CHIA LỚP ĐI CÙNG CHUYẾN...XIN NHẮC LẠI..."- tiếng của bà cô giám thị vang lên với âm lượng cực khủng
Trời ơi....con mới về...- cả bọn la lên
Dượng rảnh ghê á. Sao không lựa giờ- Jin nhăn nhó mặt mày
Tao không muốn đi- Yu úp nguyên cái mặt xuống bàn
Hờ...hờ
[...]
Xong chưa?- cái giọng oanh vàng của nó vang lên đều đều
Rồi...đợi...đợi xí...á- Jin từ trên lầu chạy xuống...và té...ôm luôn đất mẹ
Trời ơi...đứng lên- Rin lắc đầu chịu thua luôn. Đi lại đỡ nhỏ dậy. Thà để nhỏ nằm dưới đất còn không sao...còn hơn...
Ai da- Jin than thân. Nghĩ sao mà đỡ nhỏ dậy rồi cho hỏ rơi tự do chứ.
Mày làm gì mà đầu tóc như điên vậy?- Yu chạy lại xốc tóc Jin lên
Tao có làm gì đâu- Jin lắc đầu ngây thơ
Mày đã dậy trễ...sửa soạn cũng lâu...mà không ra cái gì là sao?- Sam ôm cái dấu chấm hỏi chà bá lửa trên đầu
Hả???- Jin giật mình lôi cái gương trong túi ra xem rồi giật mình chạy ngược lên lầu
Con này nó bị gì vậy trời?- Yu thắc mắc
Ai biết. Cứ mỗi lần phải dậy sớm nó lúc nào không vậy?- nó nhìn lên lầu. Mở miệng ngán ngẩm. Khi Jin xuống thì tụi nó ra ngoài, tụi hắn đã chờ sẵn ở đó. Jin thì vẫn một mực không chịu đi chung.. Kết quả là cặp nào đi xe cặp nấy chỉ có Jin là đi theo nó. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu lắm vì giữa hai người đã có tiến triển gì nhiều đâu. Ben thì ũ rũ khỏi nói, muốn tiếp cận còn không có cơ hội thì làm sao đây??? Khi tới trường thì vẫn chưa có ai tập trung ở đó..... Biết sao được...trường bảo tập trung 6h thì lại nghe thành 5h....
Hở....sao không có ai vậy?- Jin thả vali xuống ngồi lên
Mấy giờ rồi?- nó hỏi Rin. Nhỏ này lúc nào cũng mang theo đồng hồ. Bị cuồng đồng hồ y như truyện á. Nhà cả một tủ đủ loại...
5h10
Vậy tụi mình tới trễ hay là chưa tới giờ tập trung?- Yu hỏi. Mặt muốn thượt xuống đất
Tao nghĩ là...oáp...chưa tới giờ vì không đủ...hớ hớ...học sinh trường sẽ không đi. Đặc biệt không thấy tụi mình thì....hơơơ càng không- Jin vừa nói vừa ngáp liên hồi
Vậy tụi mình lại gốc cây kia ngồi đi. Chờ lát nữa xem sao- Sam chỉ tay về phía cái cây lớn đằng kia
Ok
Tao không đi nổi. Buồn ngủ quá- Jin lắc đầu. Người thì vẫn yên phận trên chiếc vali
Ben...đẩy giùm đi- nó phẩy tay với Ben
Thôi khỏi....tao tự đi được- Jin đứng lên kéo vali đi
Liều thuốc của mày linh nghiệm thật- ba con bạn gật gù
Chờ cả nửa tiếng mà vẫn không thấy ai đến. Nó và hắn ngồi trên ghế. Đầu nó tựa vào vai hắn, nhắm mắt mà chẳng ai biết nó có ngủ không. Rin thì cắm đầu cắm cổ vào cái quyển "Nếu như không thể nói `nếu như´" mà nhỏ mới mua. Kin ngồi cạnh bên nghịch tóc nhỏ, bị quát ấy chập mà vẫn không chừa. Nhỏ cũng chẳng thừa hơi mà mới sáng sớm cứ ngồi quát tháo. Sam và Karl thì yên bình hơn. Chỉ là lãng mạn ngồi cạnh nhau, nghe nhạc vậy thôi. Bọn họ nghe nhạc không lời nhưng chẳng hiểu tại sao miệng Sam cứ mấp máy.....Yu và Berlin thì liên hồi cãi vả vì cái trò chơi. Đua xe mà không tập trung thì đua thể nào đua được. Vậy mà cả hai cứ um sùm cả lên. Jin thì chỉ ngồi ngủ mặc dù không biết đầu nhỏ đang dựa vào đâu nữa. Đó là Ben. Ben đã ngồi như thế nửa tiếng cho nhỏ dựa rồi. Lúc đầu thấy nhỏ ngủ gật sợ nhỏ mỏi cổ nên kê đầu nhỏ. Lát sau 6h thì cả trường cũng tập trung đầy đủ. Trường cho bốc thăm thì cũng không hiểu là ông trời đang bất công với tụi nó hay là không thương tụi nó nữa.... Bốc ai không bốc lại trúng ngay cái lớp A5 chết tiệt. Tụi nó lên xe đi về một vùng quê ở miền Nam. Mọi người định kêu nó dậy nhưng Ben không cho. Chỉ nhờ mọi người kéo hộ vali của nhỏ rồi đỡ nhỏ lên lưng Ben. Cõng nhỏ lên xe, Ben nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống và ngồi ở bên cạnh. Tụi nó nhìn mà cũng phải lắc đầu, trừ Yu ra vì Yu là người duy nhất chưa biết chuyện gì. Nếu mà cứ bình yên hạnh phúc kiểu này thì tốt quá rồi. Mà ông trời thì có bao giờ trọn vẹn. Được cái này thì mất cái kia. Không một ai hoàn hảo cả....
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
