Chương 31:Chương 31
"Cạch" cửa phòng mở ra, Sam bước vào trong. Nhìn nhỏ bây giờ đều làm nó và Rin giật mình. Trong ánh mắt nhỏ có tức giận nhưng cũng có chút đau xót
Mày....mày làm gì ở đây?- Rin nhìn Sam
Hai đứa bây nói gì vậy?- Sam vờ cười, nụ cười chua chát
À không có gì- Rin lắc đầu
Tụi bây còn định giấu tao tới bao giờ nữa đây? Tao không là gì của tụi bây sao? Sao lại giấu tao. Nó bị gì sao lại giấu tao? Tại sao hả?- Sam nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ
Mày nghe hết rồi hả?- nó lên tiếng
Sao mày lại giấu tao?
Tao không giấu mày
Vậy tại sao lại không nói?- Sam vẫn khóc
Chưa đến lúc mày phải biết- nó vẫn thản nhiên ngồi đó
Hừ. Tao cũng không có quyền được biết sao. Tao cũng đã nghe hết rồi. Mày nói hết đi- Sam hừ nhẹ một tiếng
Nghe hết rồi
Thôi được rồi. Rin, nói đi- nó hất mặt cho Rin
Thật sự thì....chuyện là vậy và cũng còn một lý do nữa. Vì nó yêu Ben. Không muốn làm anh ta đau nên mới hành xử như vậy- Rin nói, mắt cũng rưng rưng. Nghe hết mọi chuyện, Sam như vô lực tựa lưng vào cánh cửa. Cái bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngã dần xuống đất
Không... Đó không...hức... Đó không phải là sự thật... Hức...hức... Không phải... Không phải thế- Sam ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái sự thật đó....
Đừng mà Sam- Rin lại gần nhỏ, đỡ nhỏ lại giừơng ngồi
Rin...đó không phải là sự thật.... Mày..nói đi...đó không phải...là sự thật...hức...hức...phải không? Không phải!!!- Sam ôm lấy Rin
Bình tĩnh đi. Sam, bình tĩnh đi
hức... Sao lại như vậy? Hức...hức
Im đi- nó hét lên rồi mở cửa, bỏ đi
Hân...- Sam và Rin đều nhìn theo nó. Hơn ai hết, tụi nó hiểu, nó là người đau nhất. Nó cứu nhỏ khỏi cái ngày đó là muốn nhỏ sống chứ không phải là muốn mất đi nhỏ lần nữa. Như vậy... Chẳng phải công sức ngày đó mất hết hay sao
Anne- cả bọn dưới nhà đồng thanh khi thấy nó (Ôi, người ta hét cũng đả hét rồi, kể chuyện cũng đã kể rồi, khóc khô nước mắt cũng đã khóc rồi mà mấy người này còn chưa lên phòng nữa hả trời)
Mày đi đâu vậy?- Yu hỏi khi thấy nó vơ lấy cái áo khoác trên sofa. Nó vẫn không trả lời
Em đi đâu? Anh đưa em đi- Hắn lại chỗ nó. Vẫn im lặng
Anne, cậu đi đâu vậy?- lần này là đến lượt Karl (Xời, nhiều chiện thấy ơn hông? Zk mình khóc kìa không lo)
Đi ra ngoài- Ôi, cuối cùng hồn cũng về với xác rồi
Anh đưa em đi- hắn nói
Không cần
Đi thôi- hắn kéo tay nó ra xe, nó có vẫy cỡ nào cũng không rút tay ra được. Đành để hắn đi theo
Em muốn đi đâu?
Bar
Ok- hắn nói rồi phóng đi như bay. 5´ sau tại bar Tokyo
Vào thôi- hai đứa cùng bước vào trong, vừa an tọa thì nó nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở góc Bar, xung quanh là những đứa con gái hư hỏng. Máu trong người nó sôi lên, giận tới đỏ mặt
Đây rượu của em nè- hắn bước lại đưa cho nó ly vang đỏ. Nó nốc hết rồi đứng lên đi lại phía bàn đó. Hắn cũng ngạc nhiên đi theo nó
Vui nhỉ?- nó nói với cái giọng khinh khỉnh
Cô em là ai?- tên đó đưa mắt lên nhìn nó. Vì đã say khướt nên không nhìn rõ
Ben, mày làm gì ở đây?- hắn bước lại thì lên tiếng
Cậu....chết đi- nó rút khẩu súng trong áo ra chĩa thẳng về phía Ben
Đừng Anne- hắn cản nó lại
Tránh- nó đanh giọng lại
Đừng....- nòng súng bây giờ đã quay sang hắn
Câm ngay- hắn không nói gì. Không phải vì sợ chết mà là vì hắn sợ sau này hắn có bề gì thì ai sẽ là người bảo vệ nó đây
Chết đi- nòng súng lại quay về chỗ cũ "Pằng" viên đạng bay thẳng về phía Ben. Không... Viên đạn đã trượt, tỉ lệ chỉ à 5li. Đủ cứu một mạng người. Quả không hổ danh là Anne, đại tỉ bang Killer
Không. Như vậy thì uổng lắm?- nó lại cười
Uống tiếp đi- tên Ben vẫn chưa biết tử thần đã kề cận mình, vẫn thản nhiên gọi mấy đứa tiếp viên lại
Cái tên này- nó xuýt xoa rồi bước lại gần Ben
"BỐP" GIỜ MÀ CẬU CÒN NGỒI ĐÂY ĐƯỢC À? TÔI THẬT KHÔNG HIỂU CẬU TỐT Ở CHỖ NÀO. VÌ SAO LẠI PHẢI TỰ LÀM MÌNH ĐAU KHỔ VÌ CẬU CHỨ? TẠI AI HẢ?- nó hét vào mặt Ben, đúng là tức chết với cái tên này mà
Cậu tưởng tôi khá hơn à? Không phải tất cả tại cô ta sao? Cô ta phản bội tôi, đi với thằng khác trước mặt tôi vui vẻ như thế thì sao? Cậu còn bảo tôi làm cô ta đau à. Nực cười- Ben đứng phắt dậy. Giọng khinh khỉnh càng làm nó sôi máu hơn nữa
Cậu...."Bốp"- thêm cái tát vào mặt Ben
Đánh được lắm. Cậu giỏi thì đánh tôi đi- Ben thách thức nó
Cậu đừng tưởng tôi không dám- "Bốp" nó tặng cho cậu ta thêm cái tát trời giáng nữa
Anne, Anne. Dừng lại đi- Jin từ ngoài cổng chạy vô với Kiệt. Bây giờ chỗ tụi nó đang là tâm điểm chú ý mà. Chả là vừa rồi hắn đã nhắn tin cho Jin lý do, địa điểm
Sao mày ở đây?
Đừng đánh nữa- Jin nắm chặt tay nó lắc đầu
Tao phải g**t ch*t cái tên này- nó định giựt tay ra
Làm ơn... Tao xin mày đấy... Đừng đánh nữa....đừng mà- Jin càng nắm chặt tay nó hơn
Bỏ ra đi- nó xuống giọng
Anne....
BỎ RA- nó quát lên làm Jin giật mình buông ra- Coi như lần này thì cậu may. Nếu có lần sau thì cho dù người đó là ai.... Tôi cũng sẽ g**t ch*t cậu- nó buông lời cảnh cáo rồi bỏ đi. Hắn chạy theo nó, Kiệt cũng muốn chạy theo nhưng nghĩ tới lợi ích sau này vì thế nên ngậm ngùi nhìn hắn đi với nó
Kiệt à. Về thôi- Jin quay qua khoát tay Kiệt
Ừ... Về thôi- Kiệt cũng vờ nựng má nhỏ
Khoan...- Ben nắm tay Jin lại
Buông ra đi. Đừng có tự tiện động tay động chân như thế- Jin gắt lên
Em...
Nhớ lời tôi nói. Tránh xa tôi ra một chút- Jin nói rồi khoác tay Kiệt đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nhỏ đã khuỵu xuống, nước mắt bao lấy gương mặt đó của nhỏ. Kiệt vội đỡ lấy nhỏ, rất tiếc cái cảnh đó lại bị một người bắt gặp. Anh ta không thấy được phần trước, chỉ thấy được cảnh hai người họ ôm nhau
Đau khổ, dày vò, phản bội, hiểu lầm càng sâu hơn. Vết thương lòng càng đau hơn. Máu gỉ ra ngày một nhiều. Thật sự....bây giờ phải làm gì thì mới tốt đây
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
