Chương 12: Scandal

Mặt đất dưới chân Phong như muốn vỡ vụn và kéo lôi tuột anh xuống lòng đất tăm tối. Càng đọc mẩu tin trên báo, anh càng cảm thấy như

có sư đoàn tăng thiết giáp với những bánh xích gỉ sét đang lăn trên màn nhĩ và sẵn sàng nả súng vào thái dương anh vậy. Đầu óc Phong quay cuồng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với

mình nữa…! Tại sao họ lại có những bức ảnh ngông cuồng ở

quán bar này? Thậm chí anh chẳng nhớ chúng đã được chụp tự

bao giờ! Và tệ hơn bức ảnh anh hôn Tuấn lại nằm hiên ngang trên

mặt báo kiểu như muốn khiêu khích anh vậy! Phong hoang mang quá,

những người hâm mộ anh sẽ cảm thấy như thế nào khi trông thấy

nó…đặc biệt là gia đình anh…người bố khó tính chắc chắn sẽ

điên tiết và quyết liệt ngăn cấm anh bước chân vào ngành giải

trí. Thấy bạn bắt đầu mất bình tĩnh, Lâm liền lên tiếng trấn

an bạn

  • Mày không sao chứ…? Đừng kích động quá, mọi chuyện dù

rắc rối như thế nào c*̃ng có hướng giải quyết, mày từng nói

với tao thế, đúng chứ?!

  • Tao không tin và mắt mình nữa… - Phong khổ sở bật từng âm thanh từ cổ họng đã nghẹn đắng…!

Lâm lắc đầu, giật lại tờ báo trên tay bạn nhưng chưa kịp cuốn

gọn lại thì đã bị 1 người khác cướp mất. Tuấn nheo mắt săm

soi vào mẩu tin to đùng về Phong đến muốn khét tờ báo. Càng

đọc mắt anh càng căng ra và hàng lông mày thì chau lại hết cỡ. Giống như Phong, Tuấn c*̃ng choáng váng khi nhìn vào những bức

ảnh kia, lòng không ngừng thầm nguyền rủa kẻ trời đánh nào

tạo nên tin tức này. Tuy nhiên, những hình ảnh về thời nổi

loạn c*̉a Phong khiến Tuấn không khỏi bất ngờ. Mái tóc vàng

rực highlight cam được vuốt kiểu cách, anh cạo phần tóc 2 bên

mang tai và gạch thành 1 tia chớp nổi loạn, Phong mặc chiếc áo

jean ngắn tay rách lỗ chỗ, còn tay thì ôm 2 cô gái trông rất

sành điệu nhưng không kém phần lẳng lơ. Bên vai trái c*̉a Phong

có xăm 1 chiếc ánh dơi - kiểu như hiện thân cho ác quỷ…Mặc dù

đã từng qua đêm với nhau, nhưng Tuấn chưa bao giờ thấy hình xăm

này…có lẽ khi ấy, anh chả còn tâm trí đâu để mà chú ý, tìm

tòi những gì kì lạ chạm khắc trên thân thể cậu chủ nữa.

Phong liếc nhìn Tuấn rồi vụng về giật lại tờ báo. Một nỗi

tủi hờn xen lẫn vào anh, khiến anh chỉ muốn bỏ chạy đi thật

xa…đến 1 nơi không ai biết đến sự tồn tại c*̉a Vũ Phong…! Tuấn

vẫn lặng thinh, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc như muốn cuốn

Phong vào lòng mình…trông cậu chủ vốn mạnh mẽ, tự tin bây giờ

đáng thương quá…! Anh hơi cử động cánh tay, nhưng khi thoáng bắt

gặp ánh mắt c*̉a Lâm, anh lại thôi…

  • Đừng cố che giấu cảm xúc nữa – Tuấn thì thầm vào tai

Phong – tôi biết cậu đang sợ hãi, cậu đang có nguy cơ đánh mất

tất cả vì bài báo chết tiệt này. Nhưng trong ngành giải trí,

rất khó tránh khỏi những chuyện này. Vũ Phong à, nếu cậu

thật sự xem đây là ước mơ cháy bỏng nhất đời mình, cậu phải

kiên cường giành lấy nó, hiểu không?

Phong bối rối khi nhận ra đôi mắt mình đã rưng rưng nước. Bài

báo đó không đủ sức khiến anh sợ đến phát khóc, chỉ là những lời Tuấn nói làm anh cảm động quá…! Trong khoảnh khắc ngắn

ngủi, anh cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm 1 nguồn sức

mạnh vô biên.

  • Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ổn thôi, anh đừng lo

Lâm tặc lưỡi, nôn nóng xen vào

  • Tôi thì lo cho cả 2 người đấy!

  • Mấy ai nhận ra được tôi? – Tuấn thản nhiên nói, có 1 chút tự hào – tôi là 1 ẩn số giữa cái đống lộn xộn, hỗn tạp mà

người ta vẫn gọi là showbiz này đấy. Vả lại, bức ảnh có vẻ

ưu ái tôi quá, 1 góc nhỏ mặt mũi tôi c*̃ng chả thấy rõ nữa.

Rồi Tuấn khéo léo đá ánh nhìn sang Phong, tiếp tục

  • Lo là nên lo cho cậu nhóc này…

Lâm thở dài, đặt tay lên vai bạn rồi khẽ bóp nhẹ hư 1 lời an

ủi kín đáo, răng anh nghiến chặt, còn đầu óc thì mông lung

nghĩ về Thái Hà…

-----------------†-----------------

Sập tối, Phong về nhà trong tâm trạng cực kì tồi tệ, anh như

sắp phát điên với chính mình! Phong ước sao anh có thể tàng

hình khi đi ngang phòng khách – nơi bố anh vẫn thường ngồi xem

tivi đến tận khuya. Tuy nhiên, Phong đã không thể trốn được người đàn ông khó tính này. Ông Dũng – bố anh – liền trừng mắt lên

khi chỉ vừa thấy bóng dáng Phong lấp ló phía sau bức tường

màu nâu sữa. Ông đứng phắt dậy, dùng hết sức lực c*̉a tuổi

già để ném tờ báo oan nghiệt vào người con trai 1 cách thô

bạo! Rồi ông quát lên, như tuyệt kĩ Sư tử hống thất truyền,

khiến căn nhà phải chấn động

  • Thằng trời đánh!!! Tao không ngờ mày hư hỏng, nổi loạn

đến mức như thế này! Mày có biết hôm nay trong công ty, tao không dám ngước lên nhìn mặt 1 ai hay không?! Ngay từ đầu tao đã ngăn

cản mày bước vào ngành giải trí khốn kiếp đó, nhưng mày luôn

cố làm ngược lại mọi điều tao muốn! Từ bé mày không hề thiếu thốn 1 thứ gì, tao lo cho mày từ đầu đến gót chân để mày

không thua thiệt bất cứ ai, thậm chí là hơn người khác rất

nhiều! Vậy thì lý do gì để mày đối xử với tao như bây giờ hả Vũ Phong?!!

Phong vẫn giữ nét mặt bình thản. Anh biết bố sẽ tức giận đến mức muốn giết chết anh. Ông là 1 nhà lãnh đạo gương mẫu c*̉a

tập đoàn kinh doanh bất động sản, đồng thời c*̃ng là người

chồng tuyệt vời khi không hề dính đến rượu bia, thuốc lá và

đàn bà. Tuy nhiên, ông lại là 1 con người bảo thủ, thích áp

đặt người khác và rất vô tình. Có lẽ những năm tháng còng

lưng xây dựng sự nghiệp, sóng gió cuộc đời đã tội luyện ông

thành 1 người mang lòng dạ sắt đá.

Phong thở dài, nhẹ nhàng c*́i xuống nhặt tờ báo gần như bị nhàu nát, rồi lạnh lùng nói

  • Bố nghĩ tôi là 1 đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này, bởi những sự đầy đủ mà bố trao cho tôi?

Sắc mặt ông Dũng đỏ gay vì giận dữ, ông thở hồng hộc như sắp

bị rút cạn oxi xung quanh. Nét mặt không chút tình cảm c*̉a ông

bất giác khiến máu nóng trong người Phong dâng trào, anh siết

chặt bàn tay và gào lên

  • Bố sai rồi!!! Thứ duy nhất tôi thiếu chính là tình thương và sự quan tâm c*̉a bố! Bố có bao giờ hỏi xem tôi yêu thích

gì? ngày hôm nay tôi đi học thế nào? đam mê c*̉a tôi là gì? Mà

chỉ áp đặt tôi theo cái cách c*̉a bố! Bố luôn vô tình lờ đi

những lần tôi cố khoe với bố những điểm 10 hay tận 5 bàn thắng mà tôi ghi ở giải bóng đá c*̉a trường! Năm tôi lên 9, bố quẳng

cho tôi hàng đống sách về ngành kinh doanh đáng nguyền rủa c*̉a

bố, sau đó còn đốt hết những quyển truyện tranh mà tôi vô c*̀ng yêu thích! Lúc ấy tôi chỉ là 1 đứa trẻ rất vô tư! Bố có hiểu điều đó không vậy?!!

Quý ngài quyền lực ngây mặt ra và đứng chết lặng…! Ông nhìn

vào vẻ mặt mất bình tĩnh c*̉a con trai mà lòng nhem nhóm 1

chút hối hận. Tuy nhiên, sự tự ái c*̉a 1 người đàn ông không cho phép ông nói lời xin lỗi với Phong, chỉ cần nghĩ đến 2 từ ấy thôi là cổ họng ông tê cứng lại rồi…

  • Bố…bố chẳng có thời gian để phân chia đều cho mọi thứ

trong cuộc sống c*̉a bố! Nhưng đáng lẽ con nên tự hào về bố

chứ! Con nghĩ mình được như hôm nay là nhờ vào cái gì hả?!

  • Lại tiền bạc! – Phong hét lên, tức tối lấy ví ra và vứt điên cuồng hàng loạt tờ tiền mệnh giá 500 ngàn tràn lan xuống sàn nhà – đây, đây! Bố thích thì cứ lấy, tôi chả cần những

thứ vô tri vô giác này!!!

  • Nếu con biết bố đã trải qua những điều khốn kiếp gì để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, thì con sẽ không đối xử

với bố như vậy đâu!!

Phong bật lên cười, điệu cười sặc mùi nhạo đời...

  • Phải! Nguyên nhân chính là ở chỗ “tôi chẳng biết gì về

bố” đấy! Bố có bao giờ cho tôi cơ hội để hiểu bố hay không? Hay bố chỉ toàn xua đuổi tôi bằng câu nói “để bố yên!” muôn thuở?! Tôi đã để cho bố yên 23 năm rồi đấy, chúc mừng bố!!!

Vợ ông từ cầu thang hốt hoảng chạy xuống, bà xanh mặt ôm Phong

lại và cố trấn an con trai, sợ nó sẽ vì cơn nóng tính muôn

thuở mà mang tội bất hiếu. Rồi Phong gạt mẹ ra, thẳng thừng

quay lưng bỏ đi trước sự bàng hoàng c*̉a ông Dũng. Ông nhích chân lên trước, gọi với theo

  • Đứng lại! Con đi đâu đấy?!!

  • Ngôi nhà này có hay không có tôi thì khác gì? – Phong lạnh lùng đáp

Người bố liếc mắt về phía tờ báo, cơn giận lại bùng phát khiến ông lớn giọng

  • Người thanh niên trong bức ảnh là ai?! Từ khi nào vậy hả?!!

Phong khựng lại, lưỡng lự 1 hồi rồi từ từ xoay lại và nói bằng 1 giọng xa cách đến rợn người

  • Người bảo thủ như bố sẽ chẳng bao giờ có thiện chí để

cố hiểu câu chuyện bi thương c*̉a tôi. Có khi nghe xong, bố sẽ

tống thẳng tôi vào viện tâm thần mà chả cần suy nghĩ. Nếu

không tính về mặt danh nghĩa, thì bố chưa bao giờ xứng đáng là bố tôi.

Phong nhẹ nhàng gỡ đôi tay già yếu c̉a mẹ ra rồi ći đầu thật sát để chào bà. Xong anh cất bước ra đi… Tiếng cửa đóng sầm

lại c*̃ng là lúc ông Dũng thả người ngồi phịch xuống chiếc

ghế salon. Ông cảm thấy khúc ruột c*̉a mình như đứt ra từng

đoạn một, nhưng…ông chẳng thể làm gì cả…Ngôi nhà yên ắng đến

tê tái cõi lòng, mỗi 1 giây trôi qua là mỗi phần hồn trông ông

như chết lặng… Người vợ úp mặt vào 2 lòng bàn tay khóc nức

nở, cơn đau dằn xé c*̉a người mẹ khi chứng kiến cảnh cha con

đoạn tình đoạn nghĩa thật không gì có thể sánh bằng…

Phong vừa mở cánh cửa ra thì cô em gái đã xuất hiện trước mắt anh. Thái

Hà vốn đã thẳng thừng tuyên chiến với Phong nên cô chẳng ngại gì nở nụ

cười khiêu khích ông anh cả. Hiểu hết mọi sự việc chỉ trong 1 khoảnh

khắc ngắn ngủi ấy, Phong ném ánh nhìn kinh tởm về phía em gái rồi lách

sang vai cô bước đi, nhưng Thái Hà đã lên tiếng chặn anh lại

  • Nếu anh đồng ý thề 1 lời thề với tôi, tôi sẽ giúp anh xóa bỏ scandal sáng nay.

Phong thừa biết lời thề đó là gì, nhưng giá trị lời thề c*̉a anh

không phải để dành cho hạng người như Thái Hà! Bằng vẻ mặt thản

nhiên nhất, anh cao giọng cất lời

  • Mày biết không Thái Hà?

  • Sao? - cô em gái quắc mắc nhìn anh

  • Việc nghĩ đến tao và mày chảy chung cùng 1 dòng máu khiến tao buồn nôn kinh khủng!

Không đợi Thái Hà phản ứng, Phong quay phắt người bước đi, rồi như sực

nhớ ra điều gì đó, anh đứng khựng lại nói nhanh bằng giọng điệu cương

quyết

  • Nói với bố rằng tao không lấy đi bất cứ thứ gì của ông ấy, tao chỉ xin mỗi Sound of Paradise thôi. Quán cafe đó rất quan trọng với tao, cũng

như Tuấn vậy. Mày nên nhớ điều đó.!

Thái Hà vào nhà, nói với bố ngắn gọn lời nhắn nhủ của Phong rồi dùng dằn bỏ lên lầu. Chuyện Phong có cảm tình đặc biệt với Sound of Paradise

khiến ông thật sự kinh ngạc! Bởi Sound of Paradise chính là hiện thân

cho nỗi niềm lớn nhất đời ông, về sự xót xa, tiếc nuối c*̀ng nỗi khắc

khoải mà trong suốt mấy chục năm trời ông không thể nào quên được...Lẽ

nào lại trùng hợp đến như vậy...?

Trong phòng mình, Thái Hà lật chiếc gối to đùng lên và chộp lấy chiếc

iphone. Cô mở khóa xem tình hình và đúng như cô dự đoán, Bảo Lâm gọi nhỡ cho cô tận 17 cuộc...chắc hẳn anh đã biết cô bày mưu *** hại Phong. Hà

thở dài, buông điện thoại xuống vả cảm thấy tim mình đau nhói...Từ lúc

đối mặt với anh hai ngoài cửa cho đến giờ tay cô vẫn còn run. Cô không

chắc những điều mình làm là đúng hay sai nữa...

-------------†---------------

Sáng hôm sau

Tuấn sải từng bước ngắn trên hành lang chung cư, lòng bâng quơ nghĩ về

giấc mơ đêm qua. Anh mơ thấy mình bị lạc trên hòn đảo hoang trôi nổi

giữa biển trời mênh mông. Hòn đảo yên ắng không 1 chút biểu hiện của sự

sống, tiếng xào xạc từ đám lá cây trở nên hiếm hoi và góp phần đem lại

chút sinh khí cho hòn đảo. Tuấn đứng trơ trọi gần mép biển, thỏa sức hét lên để kêu cứu, nhưng...chỉ có sự im lặng lạnh lùng đáp trả lại anh

"Bế tắc sao?", Tuấn lẩm bẩm rồi tự cảm thấy hoang mang...người cần hoang mang bây giờ đâu phải là anh cơ chứ? Không thể phủ nhận rằng anh đang

rất lo cho Phong, không biết tâm trạng của cậu chủ đã khá hơn hay càng

lúc càng tồi tệ. Rồi những suy nghĩ vu vơ của Tuấn bỗng bị cắt ngang bởi câu chuyện bàn tán sôi nổi của cặp tình nhân trước mắt. Họ nói về Vũ

Phong, cô gái cứ luôn miệng chê bai kèm theo tiếng thở dài đầy sự thất

vọng, còn chàng trai thì gật gù, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với người yêu.

Nghĩ lại mà lòng cảm thấy ưng ức, cặp tình nhân này là do Tuấn giới

thiệu họ đi xem vở Ánh sáng và Bóng tối. Sau khi đi xem về, họ khen

nức nở, thậm chí cô gái còn tôn Vũ Phong làm thần tượng…vậy

mà giờ đây, họ nỡ buông ra những lời cay nghiệt, đầy xúc phạm

như thế. “Họ hiểu gì về Phong chứ?” – Tuấn nghĩ rồi cố tình

bước nhanh đi ngang qua họ, để không phải nghe những điều chướng

tai nữa.

Sound of Paradise hôm nay đông khách đến ngột ngạt! Tuấn cảm giác là lạ và hơi choáng khi bước vào. Nhưng dường như đa số họ

đến đây không phải để uống café hay thưởng thức âm nhạc, mà chỉ để soi mói Vũ Phong. Tuấn nhanh chóng lia mắt khắp nơi để tìm

cậu chủ, và kia rồi, Phong đang đứng cạnh bàn c*̉a 1 đám thanh

niên lạ mặt. Bất chợt, Phong túm lấy cổ áo tên gần nhất hét

lên câu gì đó, khiến khách khứa xung quanh đều xoay người lại

quan sát. Tuấn hốt hoảng chạy đến, vội vàng gỡ tay cậu chủ ra khỏi tên kia và trách anh vì tội động thủ với khách hàng. Tuy nhiên, chuyện không hay đã xảy ra

  • À, thằng tóc đỏ này chắc là bồ nó nè tụi bây! – 1 tên trong đó hất mặt nói với bọn bạn vẻ thích thú

Tuấn cảm giác như vừa có tia sét đánh thẳng 1 góc 90 độ xuống đỉnh đầu mình. Phong vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi sức mạnh từ bàn tay Tuấn, miệng thì thỏa sức quát

  • Mẹ kiếp! Bọn khốn chúng bây im hết cho tao!!!

Cả bọn chợt phá lên cười như kiểu Phong vừa diễn 1 trò hề rẻ

tiền cho bọn nó xem vậy! Rồi tên vừa bị túm cổ điệu đà sửa

lại cổ áo c*̉a nó và nói giọng mỉa mai

  • Ngày xưa nhìn mày đầu gấu thế cơ mà, giờ không dám làm

gì tụi tao à?! Mà trông mày c*̃ng dễ thương đấy, nếu mày là

con gái thật thì tốt quá,hahaha

Tên ngồi cạnh đặt mạnh ly café xuống bàn, thở dài nói

  • Đến khổ với bọn công tử bột khoái tạo scandal như mày, trông ngứa mắt bỏ mẹ!

Bỗng…chúng nó đều im bặt! Tên đang nói c*̃ng xanh mặt mà khóa

mồm lại. Nét mặt c*̉a Tuấn bây giờ cực kì đáng sợ, đặc biệt

là đôi mắt. Ánh mắt anh trợn trừng, sát khí tỏa ra hừng hực,

còn những đường gân máu trong mắt lằn lên như hiện thân cho

những vết thương mà chúng rạch vào trái tim Phong vậy. Nếu lửa có thể thiêu đốt được mọi thứ, thì sức nóng từ đôi mắt ấy

có thể thiêu rụi cả lửa. Đến Phong c̃ng nghệch mặt ra vì thái độ đáng khiếp sợ c̉a chàng ca sĩ. Bọn thanh niên vô văn hóa

kia sợ hãi kéo nhau bỏ chạy hết, mặc dù ngoài miệng chúng ấp úng bảo đã trễ giờ cho việc chết tiệt nào đó.

Phong lay nhẹ vai Tuấn, ấp úng

  • Anh…ổn chứ?

Vẻ mặt Tuấn đã bình thường trở lại như vừa giải phóng thứ

sức mạnh vô biên nào đó. Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra

ánh mắt Tuấn đã dịu hơn rất nhiều rồi, đúng như ánh mắt đầy

uy lực vẫn thường hớp hồn anh…

  • Tôi không sao, thật ra… tôi c*̃ng ít nổi giận lắm.

  • May mắn là ít đấy – Phong tặc lưỡi – trông anh sợ chết được!

Tuấn phì cười, tự nhiên đưa tay xoa đầu Phong. Nhưng khi nhận ra

cả chục ánh mắt đều đang hướng về 2 người, Tuấn mới vội rút

tay về, lòng hoang mang nghĩ đến scandal sáng hôm qua…Cô bé Vân

đến bàn thu dọn ly tách rồi nở nụ cười thân thiện như mọi

ngày, cô còn bảo 2 người cứ tự nhiên và cứ để cô đánh lạc

hướng các vị khách lắm chuyện hộ cho. Sau khi Vân đi khỏi, Tuấn mới hỏi han Phong về đêm hôm qua khi về nhà, vì anh biết bố

cậu chủ là 1 người cực khó tính. Phong sau hồi lưỡng lự, c*̃ng quyết định kể hết cho Tuấn nghe. Kể rằng bố anh đã tức giận

như thế nào, cuộc cãi vã kinh thiên động địa dẫn đến việc anh

phải rời bỏ ngôi nhà mà anh đã sống hơn 20 năm, và cả hung thủ c*̉a những bức ảnh trên báo…

  • Bỏ nhà ra đi?!! – Tuấn gằng giọng hỏi – ngu ngốc! Vậy đêm qua cậu đã ở đâu?!

  • Nhà thằng Lâm. – Phong đáp – giờ tôi giống hệt Tô Sán lúc bị phá sản!

Tuấn vừa mấp máy môi định hỏi Phong thêm câu gì đó thì điện

thoại cậu chủ bất chợt reo lên. Là vị đạo diễn đáng kính. Ông bảo rằng ông muốn gặp Phong gấp. Nghe giọng điệu nghiêm trọng

c*̉a ông thôi là Phong đã biết “chuyện gấp” kia dính đến scandal

rồi. Dù không muốn, Phong c*̃ng đành phải giao Sound of Paradise

lại cho Vân quản lý và đến gặp vị đạo diễn. Tuấn nhìn theo

bóng cậu chủ cho đến khi tấm lưng nhỏ bé kia dần khuất sau

cánh cửa lớn. Một nỗi lo lắng khôn c*̀ng dâng lên khiến anh cảm

thấy thật day dứt. Nếu anh không chấp nhận tình cảm c*̉a Phong,

không cho cả 2 cơ hội được ở bên nhau và giá như anh cự tuyệt

Phong đến c*̀ng thì chuyện rắc rối này đã không xảy đến với

cậu chủ. Xã hội này còn quá cổ hủ, họ khó có thể chấp

nhận những điều đã thoát ly ra khỏi luật lệ thông thường, và

đương nhiên những điều không theo quy luật tự nhiên đều bị cho là sai trái…

-------------------†-------------------

Trong phòng vị đạo diễn

Phong ngồi trên chiếc ghế mây, đối diện với người đàn ông trông

rất lịch lãm. Ông tên Cường, là 1 người nghiêm khắc nhưng c*̃ng

rất đôn hậu. Ông lật đi lật lại tờ báo đến chán rồi quẳng nó xuống bàn, xong với tay lấy tách trà và uống 1 cách từ tốn.

Phong hồi hộp quan sát từng hành động nhã nhặn c*̉a ông đến

nín thở…

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, vị đạo diễn ngẩng mặt lên cười

hiền với Phong rồi hỏi thăm cậu như thể chưa có chuyện gì xảy

ra. Điều này bất giác khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất

nhiều, và anh thầm cám ơn trời đã cho mình quen biết với người đàn ông đáng kính này.

  • Cháu không giỏi che giấu cảm xúc Phong à – ông Cường vừa

nói vừa rót trà vào tách – hay tại chú quá tinh ý?

  • À…vâng, chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng với cháu.

Vị đạo diễn cười nhẹ, nhưng đôi mắt ông lại thoáng 1 nỗi niềm

xa xăm. Ông tằng hắn rồi hỏi anh 1 cách cẩn trọng

  • Chuyện trên báo là sự thật à Phong?

  • Vâng. – Phong đáp gọn

  • Quá khứ nổi loạn c*̉a cháu?

  • Vâng. – Phong đáp kèm theo 1 tiếng thở dài

Không ngần ngại vì bị trí tò mò kiểm soát, vị đạo diễn tiếp tục

  • Cả bức ảnh hôn nhau kia?

Phong khổ sở gật đầu…

  • Cháu yêu cậu ta?

  • Chú à!! – Phong cáu gắt – chú đừng tra hỏi cháu như tội

phạm có được không? Phải! Những điều mọi người đang nghĩ về

cháu là đúng cả! Cháu lưu manh giả danh trí thức đấy, còn là

tên đồng bóng nữa đấy!!!

  • Im đi Phong!!! – ông Cường bỗng nổi giận – đừng nói những lời cay nghiệt với bản thân mình như vậy!!

Phong hơi giật mình, không khí xung quanh trùng xuống…vị đạo

diễn đứng lên đi vòng qua chân giường kiểm tra chiếc điện thoại

đang sạc pin c*̉a mình bằng bàn tay run run, rồi ông quay lại

chiếc ghế đối diện với Phong. Ông lấy lại bình tĩnh và xin

lỗi anh trong khi anh vẫn còn đang thắc mắc lý do khiến ông nổi

giận như vậy. Rồi 2 thầy trò tiếp tục uống trà trong yên

lặng…tiếng kim đồng hồ tích tắc bắt đầu gây khó chịu cho

Phong…thậm chí anh còn cảm giác âm thanh đang to dần ra nữa…

Được 10 phút sau, vị đạo diễn quyết định phá vỡ bầu không khí nặng nề. Ông khuyên Phong nên tạm thời lánh mặt khỏi làng giải trí, không tham gia c*̃ng như không nhận thêm bất cứ lời mời

quảng cáo nào nữa. Vì bây giờ trong mắt công chúng, hình tượng c*̉a anh đã sụp đổ hoàn toàn! Nên anh càng xuất hiện, càng dễ bị những lời thị phi làm cho tổn thương mà thôi.

  • Cả việc diễn kịch sao chú…? – Phong hỏi với đôi mắt thất thần…

Rồi bằng ánh mắt chân thật nhất, ông nắm lấy vai Phong, ôn tồn

bảo rằng hãy tin ông, ông không hề có ý định bỏ rơi anh trong

lúc khó khăn như thế này, chỉ là chờ đợi scandal lắng xuống,

dần xóa nhòa đi trong ký ức mỗi người thôi. Phong nghĩ suy 1

hồi rồi c*̃ng khẽ gật đầu, tuy vẫn không giấu được nỗi buồn.

Xong anh xin phép vị đạo diễn ra về. Khi đi ngang kệ sách bằng

gỗ bóng loáng, Phong khựng lại và nhìn chăm chăm vào khung ảnh chụp cảnh gia đình vị đạo diễn. Ông và vợ đứng cạnh nhau và

c*̀ng đặt tay lên vai cậu thanh niên trông còn rất trẻ. Cậu sở

hữu nụ cười trong sáng hiếm thấy, c*̀ng với vẻ mặt hiền lành

khiến người ta khó có thể rời mắt khỏi bức ảnh. Phong nghĩ

đây có thể là con trai vị đạo diễn, nhưng sao anh chưa bao giờ

nghe ông nhắc đến con trai mình? Không giấu được sự tò mò, Phong quay lại hỏi ngay

  • Trong bức ảnh là con trai chú à?

Ông Cường suýt làm rơi tách trà, ông ngước lên rồi nhẹ nhàng đáp

  • Ừ, nó nhỏ hơn cháu 1 tuổi.

  • Mặt mày sáng sủa lắm, sao chú không bao giờ nhắc về nó?

Vị đạo diễn bỗng c*́i gầm mặt xuống, Phong có thể nghe thấy

những âm thanh “cách cách” do móng tay cứng ngắt c*̉a ông va chạm vào nhau. Nhưng ngay khi ông vừa ngẩng mặt lên thì chiếc điện

thoại bên kia giường lại reo liên hồi bản nhạc rock điếc tai.

Phong đành phải bỏ lỡ câu chuyện ông định kể và chào ông ra

về.

----------------†---------------

Phong cứ để tâm trí mình trôi theo những bước chân vô định. Sao

anh cảm thấy mình nhỏ bé, bơ vơ giữa thành phố này quá…cảnh

vật quay cuồng quanh anh như 1 đoạn phim chiếu chậm, mọi âm thanh

rộn rã đều trộn lẫn vào nhau rồi tạo thành 1 nốt lặng giữa

dòng đời…chỉ còn lại giai điệu da diết c*̉a bản nhạc Kiss the

rain vang lên trong đầu anh…Dòng người xung quanh như nhạt dần

khỏi tầm nhìn c*̉a Phong, mặc dù họ đang len lén chỉ trỏ, xì

xầm to nhỏ với nhau về anh. Qua ánh mắt thiếu thiện cảm c*̉a

họ, anh cảm giác mình như 1 kẻ tội đồ. Thật nực cười! Anh đã

làm gì nên tội để họ phải kết án anh như vậy? Anh chưa bao giờ ba hoa với báo chí rằng anh tài giỏi, thông minh và gương mẫu.

Chỉ có họ tự phong chức vị cho anh, rồi tự mổ xẻ sự việc và tàn nhẫn nhấn chìm anh xuống vũng lầy tội lỗi…

Phong

cảm thấy giận lắm! Anh muốn thét vang lên cho tất cả mọi người biết sự phẫn nộ c*̉a anh, nhưng…cổ họng anh lại khô khốc và

nghẹn đắng…chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như vầy…

Anh sẽ không được diễn kịch nữa sao? Sẽ không được đứng trên sân khấu hoành tráng ấy để cháy c*̀ng đam mê nữa sao…?Cuộc sống

c*̉a anh sẽ chán ngắt và trôi nổi giữa dòng đời vô định như

trước? Không!!! Anh không muốn, anh không muốn đánh mất tất cả

như thế này…!!!

Trời bỗng đổ mưa như trút nước, không có sự báo trước nào

cả…Phong ngồi xổm xuống ôm 2 tay lên đầu. Lòng anh nặng trĩu và chẳng buồn bước đi nữa. Cơn gió vô tình lướt qua như giễu cợt

Phong, nhưng cái lạnh xé da xé thịt sao có thể sánh bằng nỗi

lạnh căm trong trái tim anh lúc này…?

---------------†----------------

21 giờ 10 phút…

Tuấn đã đứng đợi Phong trước cửa nhà Lâm từ 2 giờ trước. Anh

lo đến phát điên khi chẳng thể gọi điện thoại được cho cậu

chủ. Vốn bản tính lo xa, Tuấn đã tự tưởng tượng ra đủ thứ

thể loại tai nạn kinh khủng xảy đến với Phong, rồi tự mình

hoảng sợ. Anh đứng lên, ngồi xuống, đi đi lại lại còn miệng

thì thầm nguyền rủa cái lạnh tê tái mà cơn mưa kia mang lại.

Rồi từ phía cuối dãy hàng lang, bóng dáng Phong dần dần hiện

ra trong sự mừng rỡ c*̉a Tuấn. Chàng ca sĩ thở phào 1 cách kín đáo và chạy đến bên Phong, vừa lay vai anh vừa gặng hỏi

  • Quỷ thần thiên địa! Cậu đã ở nơi chết tiệt nào vậy hả? Đói đến mức nuốt cả điện thoại rồi à?!

Vẻ mặt Phong bây giờ thiếu sức sống đến mức trầm trọng, anh

trả lời bằng đôi mắt vô hồn, chả ăn nhập gì với câu hỏi c*̉a

Tuấn cả.

  • Tôi có thể sẽ không được diễn kịch nữa, tôi mất tất cả

rồi, danh tiếng, gia đình lẫn tiền bạc…thảm hại quá.

  • Cậu…đang nói cái quái gì vậy?! Rốt cuộc ông đạo diễn đã nói gì với cậu?!!

Hai chân rụng rời vì đã đi bộ cả trăm cây số, Phong kéo Tuấn

ngồi xuống trước cửa nhà Lâm rồi kể vắn tắt cho anh nghe về

cuộc nói chuyện với vị đạo diễn. Khi nghe xong, Tuấn không ngần ngại mà liền ôm Phong vào lòng…hơi ấm như được truyền qua nhau

ngay lập tức…anh có thể cảm nhận được những nỗi niềm mà Phong cố che giấu đang rung chuyển trên đôi vai nhỏ nhắn kia. Riêng

Phong hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Tuấn chủ động ôm

anh…Khóe mi anh lại cay nồng rồi…hóa ra anh chưa hẳn đã mất tất cả. Rồi Tuấn nhẹ nhàng buông cậu chủ ra, nhìn mông lung qua

màn mưa phùn rồi cất giọng

  • Tôi nghĩ kĩ rồi.

Phong nhướng mày, chờ đợi câu nói c*̉a anh

  • Cậu và tôi, có lẽ nên kết thúc thôi…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.