Chương 47: Ăn mì
Nhìn vào đôi mắt đang trừng lớn,Lạc Cẩm Hiên thầm cười trong lòng
Hiện tại cũng muộn rồi,em không định nấu ăn sao?
Đương nhiên là nấu nhưng không phải cho anh ăn.
Vừa nói cô liền đi vào bếp lấy ra gói mì rồi pha chế nhưng sau khi hoàn thành xong.Tô mì của cô đã không cánh mà bay
Tô mì này để đó cho tôi còn em thân là một bác sĩ mà không biết chăm sóc sức khỏe mình sao?
Ừ tôi là vậy đó,đưa tô mì cho tôi.
Lạc Cẩm Hiên không để ý đến cô,cắm cúi bắt đầu ăn
- Anh…….anh
Cô đang muốn nói tiếp thì chuông cửa kêu lên.
“Ai vậy nhỉ,không phải là…..”
Tuệ Nhi đi đến cửa thì phát hiện đó chỉ là người đưa đồ thôi
Xin chào,cô là Lương Tuệ Nhi.Mời cô kí xác nhận.
Không,tôi không có gọi.
Người giao hàng liền lật sổ sách
Không nhầm đâu ạ,bạn trai cô đã đặt hàng mà.
Bạn trai???
Tuệ Nhi liền nhanh chóng liếc nhìn vào con người bên trong kia rồi nhanh chóng kí tên.
Ai cho anh phép anh nói là bạn trai của tôi hả?
Không phải sao?Chúng ta hiện tại không phải nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải.
Tuệ Nhi không thể hiểu được trên đời này lại có người mặt dày như vậy
Thôi được rồi,tôi không muốn đôi co dai dẳng với anh.Nhanh chóng mang đồ của anh về đi.
Sao lại mang về.Hiện tại em không đói sao nhưng tôi vẫn còn đói đó.
Tuệ Nhi liền nhìn vào đống đồ trước mặt thì ra là đồ ăn sao
Tôi không muốn ăn.
Không bướng nữa,ngoan ăn xong tôi sẽ về.
Nghe vậy,Tuệ Nhi liền suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý.Hắn ta mà không về thì không phải rắc rối sao.
Đồ ăn được đồ ra đĩa,toàn là những món cô yêu thích.
Ăn từ từ,không ai dành với em
Vì nó ngon mà nhưng sao anh không ăn.
Lạc Cẩm Hiên liền cười
Nhìn em ăn,tôi no rồi.
Đồ dẻo miệng………
Sau khi ăn xong cô liền lăn ra nằm liền bị một bàn tay kéo lên
Em là bác sĩ nên biết chú ý sức khỏe của mình chứ.
Được rồi thật là.
Sau khi nhìn thấy cô ngồi dậy,Lạc Cẩm Hiên liền vào bếp dọn lại đống lộn xộn trên bàn, xếp lại một cách ngăn nặp.Bước ra ngoài thì nhìn thấy Tuệ Nhi đã lăn ra ngủ.
Anh lại gần hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô vào phòng ngủ.Cô tựa như một thiên thần,mái tóc thả dài thật đẹp.Lạc Cẩm Hiên chỉ muốn nhốt cô lại trong tim
- Em bảo anh phải làm sao đây.
Vừa nói anh liền vuốt nhẹ mái tóc của cô thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên.Gương mặt anh bắt đầu lạnh lại
Tìm được người chưa?
Dạ rồi
Được,chuẩn bị xe.Tôi sẽ đến liền.
Lạc Cẩm Hiên cúp điện thoại,gương mặt lại dịu lại nhìn người con gái nằm trên giường.Đắp chăn lại cho cô rồi đi nhanh xuống dưới.
Mười chiếc xe xếp dài trên con hẻm nhỏ liền nhanh chóng biến mất.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
