Chương 7
Reng reng reng Chuông báo giờ giải lao, tất cả ùa ra khỏi lớp học như ong vở tổ.
Căn- teen không mày- Nhã tý tớp nói
Ok - Nó ngái ngủ đáp
Trên con đường đến căn - teen mà như dài hơn cả cây số.
"uỵch"
Á đau quá, đi đứng kiểu gì vậy- No hét lớn mất hết bản tính thục nữ
Do cô đi đứng không nhìn đường đó chứ - anh ta cãi lại
Cái gì cơ ánh tông bạn tôi trước mà- Nhã quát
Anh bạn hồi nãy bấy giờ mới ngước mawrt lên thấy nó cậu ta khẽ kinh ngac một người con gái xinh đẹp sắc sảo vẻ đẹp tinh nghịch đáng yêu
Anh kia còn không mau xin lỗi- Nó hét âm ly cực lớn
Ờ.. anh xin lỗi bé nhé!
Cái gì ai bé hả, anh nói lại đi- Nó hét lơn
Anh học 12A
Nghe anh nói mà nó quê một cục họ kêu bé cũng đúng
Tôi tha anh lần này nhé, hứ- Nó làm ngơ quay đi
Tạm biệt em, anh tên Đăng Khôi- anh cười tươi đáp làm lũ con gái xịt hết máu mũi.
anh quay đi trong đầu khẽ nghĩ " nhóc thú vị lắm"
Đăng Khôi là một hotboy của Star trước giờ chưa có ai dám sánh bằng, nói thiệt anh đẹp theo kiểu: đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Có rất nhiều Fan.
Cả căn- teen trừng mắt nhìn nó và Nhã dám mắng hotboy của họ như vậy đúng là chán sống mà.
Mày ăn gì!- Nhã lên tiếng
Ít ít thôi- Nó vui vẻ nói
Ui cha nay mày sao vậy ăn ít thế- Nhã đá đểu
Lấy tao mỗi loại 1 cái - nó cười đểu
Ôi! đúng là mày- Nhã ấm ức rồi đi lấy
Lát sau Nhã quay lại với một cái xe rùa đồ ăn ( em chém đấy) đặt ra trước mặt nó.
Biệt thự Trần Gia
Ôí mẹ ơi, con không có đi đâu! huhuuuuu- Hắn mếu máo
Mày không đi tao cắt hết- mẹ hắn đe dọa
Hả?????????? Mẹ cắt của con thì lấy gì có cháu cho mẹ huhuuuu không biết đâu- hắn rống to hơn
Mẹ cắt tiền chứ mày muốn mẹ cắt gì- Mẹ hắn lắc đầu ngán ngẩm
Ơ.. mẹ ơi không đi được không- hắn nỉ non
Không
Mẹ đi đến đó rồ chụp hình về cũng được mà- Hắn cười xòa
không là không đi chuẩn bị đi, lát đến nhà Hàng Rose ăn trưa với gia đình nhà họ
Dạ- hắn ỉu xìu
Cả tiết học diễn ra bình thường.
Ngó cái đồng hồ trên tay là 10h vậy 1 tiếng nữa đến coi mắt hả, phải về chuẩn bị, nói rồi nó kéo Nhã như bay về nhà.
Đang đi đến cổng trường nó và Nhã bị một đám "tắc kè hoa" chặn lại
Nghe nói mày là học sinh mới- Một con nhỏ chua gọng lên tiếng
Thì sao- Nhã nói
Thì phải biết luật chứ sao- Con nhỏ khác lại lớn tiếng
Luật- Bấy giờ nó mới cất giọng lạnh băng làm một số đứa rùng mình
Học sinh vây quanh tụi nó nhiều hơn vì nghĩ " chuẩn bị xem võ thuật"
Đúng trước giờ ai vào trường cũng phải chào tao - Một cô gái bước ra son phấn lòe loẹt phát ớn
Chào chị My nhé - Một con nhỏ khác xen vào
Tao trước giờ chưa chào ai mà không quen với tao - Nhã đanh giọng
Thế tụi mày cần được dạy dỗ lai - Hà My lớn tiếng
Nhào vô- Hà My lên tiếng cả bọn con gái nhào vô cấu xé, chủ yếu là xé quần xé áo của tụi nó, lúc đầu còn nhởn nhơ cho tụi nó xé đồ chơi, nó và Nhã chơi mèo vờn chuột để bọn kia đánh tơi tả nói là vậy nhưng cũng chả phải tụi nó né lũ mèo gào ấy tôi. Vô tình một đứa bạo gan xé áo nó rách một mảnh cũng lớn. Chọc điên nó với lại nó và Nhã chơi đủ rồi, gật đàu ra hiệu Nhã cả hai nhếch môi rồi bay vào đánh lũ lúc nãy một chưởng là một con bay xa, cả trường như chết lặng không ngờ một cô nhóc mới vào trường hai ngày mà cả gan dám đánh "chị Hai Star" như thế, mà cũng phải họ cũng rất ghét Hà My cô nàng này ỷ gia đình mình khá giả nên bắt nạt mọi người chả xem ai ra cái thể thống gì cả, luôn lập băng lập hội cùng với mấy đứa khác lộng hành. Cả bọn mèo cào nằm dưới chân nó và Nhã đứa nào đứa ôm đấtkêu đau
Mày muốn gì - Hà My tái mặt nói
Câu này tao hỏi mày mới đúng - Nhã lên tiếng
Mày...Mà...y chúng mày đợi đó- Ả uất ức lên tiếng
Một rừng không thể có hai cọp- Nó nãy giờ mới lên tiếng.
Ý mày là...- Ả xanh mặt.
Mày không được bắt nạt người khác, không xưng oai mà không coi ai ra gì nữa. Ok- Nhã lên tiếng
Ả Hà My xanh mặt không dám nói gì lẳng lặng bỏ đi.
Ngó lại cái đồng hồ chết rồi 10h45 rồi còn 15 phút nữa, chết chết trể rồi làm sao đây, kéo tay Nhã chạy đến chỗ con Moto phóng đi, vướng víu lột luôn cái áo ngoài vứt xuống đường một phen làm lũ con trai lóa mắt
Shop thời trang lớn tại Sài Thành, chạy nhanh đến vớ đại cái váy trắng tinh vào phòng thử đồ mặc vào rồi kêu nhân viên đem bộ trang điêm đến tự tay mình trang điểm. Tuy trang điểm nhẹ nhưng nó như một nàng công chúa, chiếc váy cúp ngực trắng nhẹ nhàng dài đến đầu gối có viền ren nhẹ nhàng tinh tế, gương mặt trắng trang điểm nhẹ chút son đỏ làm đôi môi thêm căng mọng, mascra đôi mi thêm cong. "Tuyết đẹp" hai từ người ngoài thốt ra.
Nhà hàng Rose bây giờ là 11h 15
Ông Dương khẽ nhìn đồng hồ lắc đầu,rồi lên tiếng vui vẻ
Con bé sẽ đến nhanh chắc nó bận công việc, anh chị thông cảm
Không sao- Bà Trần lên tiếng nhưng thực ra có chút khó chịu nghĩ rằng " con dâu" vô phép tắc quá
Hắn thì khẽ nhìn đồng hồ, lắc đầu " trời ơi ăn gi mà lâu vậy hả trời"
Nói mới thấy hắn hôm nay rất bảnh bộ vest lịch sự, nhưng hắn cởi bỏ áo khoác ra rồi bên trong là sơ mi trắng, áo mặc bỏ hai cúc đầu cực quyến rủ.
Cánh cửa căn phòng khẽ mở, một cô gái bước vào chiếc túi Chanel đen , bộ váy trắng tinh tế nhẹ nhàng, tất cả hưởng mắt đến côn gái ấy
Đôi cao gót chạm đất kêu những âm thanh sang trọng
- Xin lỗi cháu đến muộn
Nó ngẩng mặt lên
" ẦM"
Có hai người đang đơ
Cháu là cháu- Bà Trần vui vẻ ôm chầm lấy nó
Ơ...cô...em là....- Hắn ngơ ngác
Chuyện này là thế nào- Ông Trần và Ông Dương đồng thanh
Bla bla thế là bà kể lại hết chuyện hôm đó
Hắn ngắm nó làm nó có chút khó chịu
Cảm ơn cháu đã cứu bà ấy- ông Trần trìu mến nói
Không có gì
Cháu xin phép- Hắn nói rồi kéo tay nó ra ban công
Hai nhà vui vẻ nói chuyện, cười vì hai đứa nhỏ
Buông ra coi- nó khẽ chu mày
Haha trái đất tròn nhỉ, tôi lại gặp em như vậy mà em còn là hôn thê của tôi - hắn vui mừng
Anh bỏ ra coi- Nó bực tức
Tại vui quá
Thấy tôi anh mừng vậy hả- nó
Chứ sao!- Hắn vui mừng nói
Anh còn nhớ thứ mà tôi muốn có khi thắng cuộc chứ
Đương nhiên- hắn cười nụ cười lãng tử
Tôi muốn hủy cuộc hôn nhân này anh thấy thế nao?
-Tại..tạ..i sao- hắn bỡ ngỡ
- Không hợp nhau- Nó đáp tĩnh bơ rồi bỏ đi
Hắn khá thất vọng nó từ chối hắn sao, khẽ nhếch đôi môi bạc gợi cảm " em sẽ thuộc về tôi"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
