Chương14

Thái Vy nghe vậy, vội nhận lấy, nhìn bà hai đầy cảm kích

  • Con chưa làm nên cơm cháo gì, mà bà lớn với bà hai lại chiếu cố như vậy, nhất định con sẽ không phụ lòng hai bà.

Bà hai lấy làm hài lòng nhìn Thái Vy cười. Đào Huệ thấy thế giận điên người

  • Bà hai, rõ là thiên vị quá, tụi con mỗi người được có một

xấp, mà chỉ là vải loại nhất, cớ gì cô ta lại được những hai xấp vải

thượng đỉnh? Chị Tuyết thì tụi con không dám có ý kiến, nhưng cô ta, cô

ta có là gì chứ?

Mấy đào khác tuy cầm trên tay, ngoài xấp lụa, còn có vài đồ phụ trang

lỉnh kỉnh khác, nhưng vẫn căm tức nhìn Thái Vy. Thái Vy liếc thấy phần

của đào Tuyết còn nhiều hơn cô bội phần, có cả xuyến, kiềng, và đôi guốc mới, nhưng không ai so bì. Cũng đúng, cô là người mới, Kiều Tuyết là

‘đào cưng”, phải như bây giờ cô cũng như đào Tuyết, nào ai dám ho he gì. Thái Vy chẳng buồn nhảy vào đôi co, mặt tỉnh bơ, dù sao cũng có bà hai

giải quyết. Quay sang thì thấy đúng như suy nghĩ, bà hai trừng mắt nhìn

đám người đó, lớn giọng

  • Chưa đến lượt mấy cô lên tiếng, tị nạnh không ra sao cả, chủ ý của bà lớn. Cầm trên tay còn chưa đủ nặng, còn không về phòng cất? Muốn dẹp tiệm ra đường ăn xin phỏng? Khách người ta đến tới nơi rồi, không

lo chuẩn bị.

Lời nói của bà hai vốn có uy, nay lại nghe chủ ý bà lớn, các đào đành

nuốt cục tức xuống. Ở một góc phản, đào Tuyết chậm rãi châm trà, nhấp

một ngụm, thong thả nói

  • Bà hai à, không phải tôi có ý gì, nhưng bà cũng biết, cái

phường này duy trì đến giờ là nhờ ai. Tụi tôi cũng không phải hạng vô

danh tiểu tốt không có chỗ mời, cũng không phải bà lớn đối đãi với tụi

tôi bạc bẽo, nhưng mà các phường khác người ta đối đãi với các đào đều

dựa vào cấp bậc mà làm.

Các đào chính đứng nghe đều gật đầu ra vẻ tán thành.

Bà lớn cười

  • Chỉ chút khích lệ của bà lớn mà xem ra lại nhiều người không

vừa mắt vậy, ý cô có phải nhắc ta với bà lớn nên xem lại cách cư xử của

mình.

Đào Tuyết mặt không đổi sắc, vẫn thong thả nói

  • Tôi nào dám, nếu các đào khác không bất bình, tôi cũng chẳng lên tiếng. Thôi, không phiền bà hai nghỉ ngơi.

Lời vừa dứt, đứng dậy đi thẳng một mạch. Các đào khác cũng lủi thủi về phòng, ngang qua đều liếc xéo Thái Vy một cái cho hả hạ.

Nhận thấy lúc này im lặng vẫn hơn, Thái Vy cũng xin phép cáo lui. Có mấy miếng vải cũng tranh nhau được, rõ ràng những người ở đây trừ đào Tuyết ra, có vẻ suy nghĩ rất đơn giản, đều phơi bày trên mặt, trên miệng hết

cả, Thái Vy tạm liệt vào hạng không có gì đáng để đề phòng và cực kì dễ

mua chuộc, dụ dỗ.

Căn phòng cô ở, trước đây là của đào Tuyết, còn đào Tuyết chuyển qua dãy lầu, ở cùng với năm bà, đến tư cách cũng được nâng lên một bậc, trừ lúc ăn cớm, còn lại đều ngồi cùng phản với năm bà. Cứ nhìn cách cô ta sai

khiến được bà năm theo ý mình, qua mặt bà tư, rồi lại ngang nhiên cự với bà hai, đủ biết vị thế của cô ta như thế nào. Tôi tớ trong nhà này,

nghiễm nghiên coi mệnh lệnh của cô ta ngang hàng năm bà. Như vậy đã ngầm khẳng định, cô ta là đào chính quyền lực nhất ở đây.

Thái Vy nắm chặt tay, hừ, vậy thỳ đã sao, đến chết ta còn dám làm, chẳng lẽ lại sợ đối đầu với một ả đào? Nếu không vì thủ đoạn của cô ta, cái

Tí cũng không thảm vậy.

Dạo này thầy kép hay đến sớm,nhưng hôm nay vẻ mặt lại hồ hởi lạ thường.

  • Sao bận này thầy đến sớm vậy? Còn biểu hiện kia…thầy có chuyện gì vui sao?

Thầy kép cười

  • Cũng không hẳn, nhưng tôi nghĩ cô sẽ vui, tôi mới hầu chuyện

bà lớn ban nãy, cho biết sẽ cho cô ra mắt sớm, chừng cuối tháng sau thỳ

phải.

Thái Vy tròn mắt

  • Sao sớm vậy cơ á?

  • Đúng vậy, coi như cô là trường hợp đặc biệt, chưa có ai được

bà lớn trọng như vậy. Số là do quan lớn cuối tháng sau ghé, sau đó phải

bốn năm tháng nữa mới rảnh rỗi được.

  • Việc tôi với quan lớn ghé có liên quan gì?

Thầy kép lắc đầu

  • Cô thật là, cái phường này cô tưởng yên bình mà lớn mạnh như

vậy nhờ ai? Thêm nữa lễ ra mắt của cô, theo thông lệ, quan lớn sẽ cầm

chầu. Cô nghĩ có liên quan không?

Thái Vy bĩu môi

  • Lại còn vậy, thật rắc rối. À, mai bà lớn qua kiếm tra, tôi nên hát bài nào?

  • Đã biết là kiểm tra cô, lại đòi tự chọn bài.

Thái Vy bật cười, đúng rồi, bà lớn dĩ nhiên là người chọn.

  • Thôi tôi nghĩ học cũng có quá trình, không phải đợi nước đến

chân. Tối nay không tập nữa, tôi hát cho thầy nghe bài mới.

  • Cũng được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.