Chương 16
Nguyễn Túy Quân khựng lại một chút, rồi mỉm cười, dường như chẳng mấy bận tâm. Cô cũng nhìn Hạ Tụng, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu.
"Em đều nhìn thấy rồi sao?"
Sắc mặt cô không hề thay đổi, giọng điệu tự nhiên như đang nói: "Hôm nay thời tiết đẹp thật."
Điều Hạ Tụng không chịu nổi nhất... chính là dáng vẻ này của cô.
Nếu cô hoảng hốt, điều đó chứng tỏ tình cảm cô dành cho Hạ Đằng cũng chẳng sâu đậm đến vậy.
Nếu cô sợ hãi, cậu còn có thể dùng chuyện này để uy h**p cô.
Cậu thật sự quá muốn có được một thứ gì đó.
Cậu đã chịu đủ cảnh trong mắt cô mãi mãi chỉ có Hạ Đằng, còn cậu dù cố gắng thế nào cũng luôn bị gạt ra bên ngoài.
Vậy mà...
Cô lại bình tĩnh đến lạ.
Không hề có bất cứ phản ứng nào khác.
"Em có thể giữ bí mật giúp chị được không?"
Đôi mắt cô long lanh như phủ một tầng nước.
Đôi mắt mà trước đây, trong lòng Hạ Tụng luôn là đẹp nhất thế gian.
Giờ đây lại như từng nhát dao cứa vào tim cậu.
"Em cũng biết tính Tiểu Đằng rồi đấy. Thằng bé còn trẻ con lắm, lại kém chị mấy tuổi, tình cảm cũng chưa hẳn đã ổn định. Cho nên tạm thời chị chưa muốn nói với bố mẹ. Vậy nên... Tiểu Tụng, em sẽ giữ bí mật giúp bọn chị chứ?"
Cô...
Lại dùng ánh mắt trong veo như một chú nai con để nhìn cậu.
Cô đang cầu xin cậu...
Giữ bí mật cho cô và Hạ Đằng.
Hạ Tụng không nói nên lời.
Trong lòng cậu điên cuồng gào thét.
Không...
Đừng...
Đừng nói nữa.
Tại sao cậu phải giữ bí mật cho hai người?
Tại sao tình yêu của cô lại đường đường chính chính như thế?
Tại sao chỉ có một mình cậu là kẻ hèn hạ?
Tại sao cô đã bị Hạ Đằng liên lụy đến mức rơi vào tình cảnh khó xử này mà vẫn còn nghĩ cho cậu ấy?
Cổ họng Hạ Tụng nghẹn lại.
Cậu như nếm thấy một vị tanh ngọt đắng chát.
Ngũ tạng lục phủ cuộn trào.
Ánh mắt nhìn Nguyễn Túy Quân cũng dần chất chứa đau khổ.
"Không."
Nụ cười nơi khóe mắt Nguyễn Túy Quân khựng lại.
Cô dường như không dám tin.
"...Em nói gì?"
Hạ Tụng cảm thấy một sự khoái trá khi có thể nghiền nát tất cả.
Nhưng đồng thời...
Lồng ngực cũng đau đến như bị xé toạc.
Cậu nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ "Em nói... không."
Nguyễn Túy Quân lặng lẽ nhìn cậu.
Trong mắt cô có chút khó hiểu.
Nhưng cũng chỉ là một chút.
Cô đang chờ cậu nói tiếp.
Ánh mắt cô nhìn cậu không còn giống nhìn cậu em hàng xóm ngoan ngoãn nữa.
Cô đã hiểu...
Hôm nay Hạ Tụng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Được.
Có thể thương lượng.
Chỉ là nhất thời cô vẫn chưa đoán ra rốt cuộc cậu muốn gì.
Ánh mắt hơi lạnh nhạt của Nguyễn Túy Quân khiến Hạ Tụng đau nhói.
Nhưng đã đi đến nước này...
Cậu không còn đường quay đầu nữa.
Cậu khẽ cười.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy nhẹ nhõm như được giải thoát.
"Hoặc là..."
"Chị đồng ý với em một điều kiện."
"Chị Tiểu Quân."
Giờ phút này, Hạ Tụng hoàn toàn rũ bỏ vẻ sạch sẽ, lạnh nhạt như không vướng bụi trần thường ngày.
Đôi mắt dài hẹp chất chứa một thứ tà khí.
Đó là vô số ghen tuông.
Là vô số không cam lòng.
"Em cũng muốn có được tình cảm của chị."
"Em cũng muốn ở bên chị."
"Chị đối xử với Hạ Đằng thế nào..."
"Thì hãy đối xử với em như thế."
Ầm...
Trong đầu Nguyễn Túy Quân như nổ tung.
Những lời kinh thế hãi tục của Hạ Tụng khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Hạ Tụng vẫn nhìn cô không chớp mắt.
Nguyễn Túy Quân im lặng hai giây.
Điều bất ngờ là cô không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay tức giận.
Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chị không muốn."
"Hạ Tụng, em quá bốc đồng."
"Cũng quá đáng quá rồi."
"Hạ Đằng là em trai em."
"Sao em có thể làm vậy với em ấy?"
"Chỉ những người thật lòng thích nhau mới có thể ở bên nhau."
Ánh mắt cô nhìn cậu...
Giống hệt một người lớn đang thương xót nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh lầm đường.
Rồi thẳng thắn từ chối cậu .
Nhưng Hạ Tụng không nghe lọt lời khuyên của bất kỳ ai...
Cậu cũng không còn nghe nổi nữa.
Cậu nắm lấy cổ tay Nguyễn Túy Quân.
Giọng nói đầy vẻ liều lĩnh.
"Nhưng em thích chị..."
"Chị Tiểu Quân..."
"Em cũng thích chị mà."
Nguyễn Túy Quân chỉ biết lùi về phía sau.
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến lòng cô rối như tơ vò.
Trước đây đâu phải cô chưa từng nhận ra Hạ Tụng có thiện cảm với mình, luôn chủ động đến gần mình.
Chỉ là...
Cô vốn luôn mơ hồ trong chuyện tình cảm.
Trong tiềm thức, cô vẫn luôn nghĩ...
Người mình thích hẳn là Hạ Đằng.
Cho nên sau kỳ thi đại học, hai người thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.
Xét về đạo đức và luân lý...
Cho dù cô không ghét tình cảm của Hạ Tụng...
Thì cũng tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa với cậu.
Một trái tim...
Sao có thể chứa hai người được?
Nguyễn Túy Quân dùng sức rút tay về.
Hạ Tụng nắm quá chặt.
Đến mức trên cổ tay trắng mịn của cô đã hằn lên một vệt đỏ nhạt.
"Em bình tĩnh lại đi..."
Nguyễn Túy Quân đau đến khẽ kêu lên.
Lúc ấy Hạ Tụng mới bừng tỉnh, hoảng hốt buông tay.
Trong mắt cậu nhanh chóng hiện lên vẻ đau lòng và áy náy.
"...Xin lỗi, em chỉ là..."
Lời còn chưa dứt.
Huyền quan đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng khách lập tức bị phá vỡ.
Nguyễn Túy Quân theo bản năng quay người bỏ đi.
Cánh tay Hạ Tụng đang lơ lửng giữa không trung khựng lại.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô.
Cuối cùng...
Bất lực buông thõng xuống bên người.
Từ hành lang mơ hồ vọng lại tiếng Hạ Đằng và Chu Liên vừa đi chợ về.
Chắc hai người tình cờ gặp nhau ở đầu phố nên cùng đi về.
"...Ôi chà, Tiểu Đằng cắt đầu đinh rồi à? Đẹp trai quá, trông nam tính hẳn lên."
"...Cảm ơn dì."
"...Tiểu Quân, con đừng xách mấy túi rau nữa, có nặng đâu. Mau nhận lấy kem trong tay Tiểu Đằng đi, nó bảo mua cho con đấy, cầm suốt cả quãng đường rồi."
Ồn ào quá.
Phiền thật.
Hạ Tụng đứng thẳng người, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra...
Cậu đã trở về với dáng vẻ bình thản, không buồn không vui như thường ngày.
Hạ Đằng cùng Nguyễn Túy Quân bước vào phòng khách.
Chỉ một cái nhìn, Hạ Tụng đã thấy rõ vết khuyết sắc nét trên hàng lông mày của em trai.
Kết hợp với ánh mắt hung dữ, đầy lệ khí mà Hạ Đằng dành cho mình...
Trông chẳng khác nào một con thú hoang đang liều mạng tranh giành con mồi.
Dường như Hạ Đằng rất nhạy bén.
Chỉ cần ngửi thấy bầu không khí khác thường từ việc Hạ Tụng và Nguyễn Túy Quân ở riêng với nhau...
Cậu lập tức cảnh giác như đứng trước đại địch.
Giữa những con đực...
Thứ đáng để tranh giành chẳng qua cũng chỉ có hai.
Lãnh địa. Và con cái.
Hạ Đằng biết rõ...
Hạ Tụng vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hai người là anh em sinh đôi.
Không ai hiểu đối phương hơn họ.
Mẹ kiếp.
Hạ Đằng thầm chửi một câu.
Ánh mắt hai anh em va chạm giữa không trung, tóe lửa.
Cậu chưa từng thấy anh trai mình điên đến vậy.
Đến cả thể diện cũng không cần nữa.
Rõ ràng biết cậu và chị Tiểu Quân yêu nhau...
Vẫn cứ ngang nhiên chen vào.
Đạo đức.
Giới hạn.
Đều mặc kệ.
Chỉ muốn cướp.
Hạ Tụng mặc cho ánh mắt Hạ Đằng như dao cứa.
Mặc cho Nguyễn Túy Quân né tránh mình.
Bỗng nhiên...
Anh cười.
Anh không còn quan tâm nữa.
Dù sao từ đầu đến cuối...
Anh chưa từng có được.
Đã không có...
Thì cũng chẳng có gì để mất.
Người nên sợ...
Là Hạ Đằng mới đúng.
Đúng kiểu...
Lợn chết không sợ nước sôi.
Sau khi chuyện ấy tạm thời lắng xuống, mỗi lần đối diện Hạ Tụng, Nguyễn Túy Quân luôn cảm thấy hơi gượng gạo.
Nhưng chuyện giữa cô và Hạ Đằng...
Hạ Tụng cũng không hề nói ra.
Cô lo lắng vài ngày.
Thấy mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì...
Mới dần yên lòng.
Hôm ấy, trên đường từ thư viện về nhà, Hạ Tụng theo thói quen ghé vào khu vườn nhỏ.
Nguyễn Túy Quân không ở đó.
Trong nhà cũng không có ai.
Cậu xách cặp sách đặt lên ghế sofa.
Đúng lúc ấy...
Cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của Hạ Đằng trên bàn.
Hạ Đằng vốn luôn cẩu thả.
Đồ đạc tiện đâu để đó.
Hạ Tụng chẳng hề thấy lạ.
Nếu là trước đây...
Cậu sẽ không có chút hứng thú nào với điện thoại của em trai.
Càng không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Nhưng bây giờ...
Đã khác rồi.
Vừa nhìn thấy trên màn hình khóa hiện lên hai tin nhắn WeChat chưa đọc...
Không hiểu vì sao...
Trực giác mách bảo cậu.
Người gửi...
Chính là Nguyễn Túy Quân.
Mật khẩu.
Hạ Tụng nhập ngày sinh của mình và Hạ Đằng.
Sai.
Cậu trầm ngâm hai giây, chợt nhớ đến lần trước Chu Liên vô tình nhắc đến trong bữa cơm... ngày sinh của Nguyễn Túy Quân.
Cậu nhập dãy số ấy.
Màn hình mở khóa thành công.
Hạ Tụng thuần thục mở WeChat.
Quả nhiên là tin nhắn của Nguyễn Túy Quân.
Cô hỏi Hạ Đằng có muốn sang tìm cô không, cô vừa mua rượu bưởi Umeshu mới.
Cô nhắn "Nếu chị uống say rồi ngủ mất, không có ai mở cửa thì em cứ tự vào nhé. Chìa khóa ở dưới tấm thảm trước cửa. Mẹ chị đi đánh mạt chược rồi, tám giờ mới về."
Kéo lên trên nữa...
Trước khi đi chơi bóng, Hạ Đằng còn nhắn "Em nhớ chị."
"Muốn ôm chị."
Lại còn "Đánh bóng xong em sẽ sang ngay. Em chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy khỏi sân."
...
Hạ Tụng lặng lẽ đọc hết toàn bộ đoạn trò chuyện giữa hai người.
Đó vừa là tự hành hạ bản thân.
Cũng là tự mổ xẻ trái tim mình.
Thì ra từ rất sớm...
Hạ Đằng đã nói với chị Tiểu Quân rằng mình thích cô.
Hạ Đằng còn nhận được quà của Nguyễn Túy Quân.
Chỉ có mình cậu...
Là người bị gạt ra ngoài.
Là người bị giấu trong bóng tối.
Hạ Tụng đặt điện thoại xuống.
Cậu đi tắm.
Sau đó thay một chiếc áo mà Hạ Đằng cũng có.
Cao Mai thỉnh thoảng mua quần áo cho hai anh em, vì đỡ mất công nên thường mua hai chiếc giống hệt nhau, chỉ là những mẫu cơ bản.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
