Chương 3

Cuộc hẹn của Lâm Lập Triệt và Khâu Kiều Nhan vậy là đi

tong, đúng như mong muốn của Tô Liễu. Mặc dù tình tiết không đúng với kịch bản,

song kết thúc “có hậu”, quá ổn!

Bật trò chơi một cách thành thục, lòng nàng lâng lâng

nghĩ lại cảnh tượng ban sáng.

Lâm Lập Triệt bị đánh thâm đen hai mắt, miệng lải

nhải: “Lần này thì bà vui rồi chứ. Anh Thịnh Hoan bảo, trước hết phải trừng phạt

tội lén lút yêu bà. Còn việc chia tay, e rằng còn một trận nữa đấy…” Khuôn mặt

điển trai giờ vẹo sang một bên, cậu tiếp tục đau khổ: “Anh Thịnh Hoan lúc nào

cũng thiên vị bọn con gái, từ nhỏ đã luôn tốt với bà hơn tôi!”

Sở Thịnh Hoan bẻ các khớp tay và thủng thẳng: “Thế

nào, có ý kiến hả? Đi nào, lại đằng kia…nói chuyện tiếp.”

Lâm Lập Triệt: “……”

Nghĩ tới đây, Tô Liễu thấy khoan khoái lạ thường, cảm

giác như những lời dọa nạt nàng của Sở Thịnh Hoan khi trước chỉ là ảo tưởng.

O (^-^)O~~~~~~~~~~~~~

Trong lòng vui vẻ, động tác diệt quái của nàng cũng

trở nên dịu dàng.

Tám giờ tối mới bắt đầu chiến quốc, nên Kiêu dương tự

hỏa muốn tranh thủ đưa Tô Liễu đi nâng thêm một cấp, dù nàng đã chán ngấy và

kiên quyết phản đối việc giết hại tâm quỷ. Trước sự nài nỉ của Tô Liễu, chàng

Kiêu dương áo đen đành dẫn nàng Tiểu Ngược ra vùng Thiên Tình Lục Châu, ngắm

cảnh hoàng hôn khói chiều, và nhân thể…giết quái!

Cặp vợ chồng Chiến ngự lâm lâm và Yêu tinh áo choàng

bám theo đít họ.

Vốn thấu hiểu Lập Triệt 21 năm nay, nhân vật “Tiểu

Ngược” nhanh chóng thân thiết với “Chiến ngự lâm lâm”. Những lúc rảnh rỗi,

chàng còn ra vẻ tình nguyện đôn đốc nàng đánh tâm quỷ. Một lần, hai lần, Khâu

Kiều Nhan nổi ghen, nên gần đây bốn người họ thường túm tụm.

Tô Liễu không tránh khỏi suy nghĩ, may mà trong trò

chơi, chứ ngoài đời thì…

Quạ ạ ạ, một đám quạ đen vụt bay ngang cửa sổ ký túc,

Tô Liễu dẹp bỏ các suy nghĩ điên cuồng, tập trung vào việc giết quái

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Tiểu Ngược,

muội luyện kiểu kỹ năng sống nào?

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Cái gì mà

muội muội, tẩu tẩu đấy!

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa:……

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Sao hai đứa

không đi chơi đi, buổi tối mới quốc chiến mà.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Hôm qua

Tiểu Triệt bị ngã sưng mặt, không ra ngoài được.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm:……

Tô Liễu cười khoái trá. Nàng duyên dáng xoay người,

chạy lên phía trước hai bước rồi quay lại, phóng một chùm lửa vào tên quỉ binh

thiên dực đang đuổi sát sau lưng. Trong lúc tên này đang lảo đảo, một luồng kim

diện tỏa sáng phía thảo nguyên ào ào kéo tới, định cuốn gọn chỗ máu quái thú.

Nhưng chúng chưa kịp ra tay thì Tô Liễu đã mỉm cười chạy lên phía trước và nhẹ

nhàng vung pháp trượng, tên quỷ binh khổng lồ ngã lăn quay ra đất.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Rõ là một

động tác đơn giản, vậy mà Tiểu Ngược làm trông đẹp quá!

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Rất uyển

chuyển.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Làm gì có

đứa con gái nào thao tác giỏi thế, cảm giác đây là nick phụ của Thịnh Thế Hoan

Đằng.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Muội muội

nổ quá chừng, ca ca choáng luôn đó!

Tô Liễu sau một hồi tung hoành liền đứng lại, liếc

nhìn ba kẻ đang đứng ngắm cảnh phía trước. Nàng khoan thai bước lại gần, vẻ mặt

diễm lệ mà ai oán ngước nhìn trời cao.

Mỗi bước chân một câu thơ, nàng thong thả đọc: “Nấu

đậu đốt cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Sao sinh cùng một gốc. Mà nỡ giết hại

nhau.”

Chiến ngự Lâm Lâm thích chí cười ngặt nghẽo.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự Lâm Lâm: Hợp quá!Ê

Tiểu Ngược, trên diễn đàn có cuộc thi hình tượng nhân vật kiểu này đấy, nàng mà

tham gia thì nhất định sẽ soán ngôi vô địch đó ^-^

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Không dám,

không dám. Tiểu Ngược nhà ta chỉ ham mấy cái thao tác vớ vỉn thôi.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Ta chẳng

thích đi, trên diễn đàn toàn bọn con trai bậy bạ!

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm:……

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa:……

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Tiểu ngược

nói sai rồi, ta và Tiểu Triệt quen nhau trên diễn đàn đấy!

“Thế sao? Vậy đây là minh chứng.” Tô Liễu chậm rãi

đáp.

Khâu Kiều Nhan thấy bảo Tiểu Triệt là “bậy bạ” liền

cay cú hét toáng: “Ngươi chưa gặp Tiểu Triệt lần nào, căn cứ đâu mà dám kết

luận như thế chứ?”

Tô Liễu bĩu môi, chán chẳng buồn đáp lời. Nàng đứng

dậy, mang bình nước ra may nước nóng rót thêm nước. Hai phút sau quay lại, đã

thấy bốn người bọn họ bị một nhóm game thủ nước Triệu bao vây.

Thiên Tình Lục Châu nằm ở biên giới nước Tề, cảnh đẹp,

quái ít, chỉ thi thoảng xuất hiện vài tên binh quỉ thiên dực, loại quái thú phi

nhiệm vụ. Do đó, rất hiếm khi có game thủ tới đây để giết quái, luyện cấp.

Vậy mà giờ đây.

Tô Liễu nhìn đám người đen đặc, lắc đầu ngao ngán,

không hiểu sao vị trí của họ lại bị bại lộ.

Trên màn hình có mấy lời khẩn cấp.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược,

mau hồi thành.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Có ở đó

không? Mau cuốn gói hồi thành!

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu

Ngược??

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Thôi được

rồi, Tiểu Triệt và Yêu Yêu về trước, ta sẽ đi cùng Tiểu Ngược.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Ca ca điên

rồi sao, quân địch đông thế này, cho dù Thịnh Hoan có ở đây cũng chẳng thể lưu

lại.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Đúng đấy,

Kiêu dương ca ca. Hai nước sắp giao tranh, ca ca mà chết bi giờ thì ảnh hưởng

xấu lắm đó.

Và trong lúc Tô Liễu lướt đọc hàng tin nhắn, bốn người

bọn họ đã bị đám người điên cuồng xông lên đè bẹp dúm dó.

Hệ thống hiển thị thông tin màu vàng: Quốc vương nước

TềKiêu Dương tự hỏabị người chơi XXX g**t ch*t.

Lập tức kênh Thế giới nhao nhao tin nhắn xoay quanh

chủ đề tân vương nước Tề đã bị quần chết, bị băm vằm.

Tô Liễu vừa ngạc nhiên vừa day dứt. Nếu không phải vì

nàng, hẳn Kiêu dương đã có thể bỏ đi và không phải chịu nỗi nhục này. Đang định

hẹn riêng gã để nói lời cảm tạ, kênh của họ lại có tin nhắn.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Quái lạ,

sao đám người đó lại biết chỗ của chúng ta?

(Nhóm bạn) (Người chơi ) Yêu tinh áo choàng: Nhất định

có nội gián!

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Đại ca,

Tiểu Triệt, hai người có báo vị trí cho bạn bè không?

(Nhóm bạn) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Không.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Không.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Thế còn

Tiểu Ngược?

(Nhóm bạn) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Thôi không

nói nữa, Yêu Yêu, chết thì hồi thành. Tiều Ngược, khi nào quay lại thì nhớ hồi

thành phục sinh.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Sao không

cho muội nói? Đại ca mới quen cô ta được mấy ngày, đã bỏ tiền giúp cô ta tăng

cấp, lại còn mua cho nào là thiết bị với chưởng thư. Khéo mà việc này do cô ả

gây ra cũng nên.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Bỗng dưng

muốn chết kia, ngươi ra đây ngay. Nói mau, nước nào phái ngươi tới do thám hả?

Đôi tay Tô Liễu ngập ngừng, thoáng chốc delete hết

chuỗi câu cảm ơn xin lỗi.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Bỗng dưng muốn chết: Ngươi đâu

có bắt tận tay day tận trán. Chứng cứ đâu? Bằng không tha lỗi bản cô nương

không chấp nhận lời vu cáo vớ vẩn này.

(Nhóm bạn) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Chứng cứ?!

Ngươi đợi đó, ta nhất định sẽ tìm bằng được.

Rồi cơn cuồng nộ của bà cô già Yêu tinh cũng phải tan

biến, khi trận giao tranh đã tới như dự kiến.

Tô Liễu giữ ý, đề nghị được đứng ngoài khu địa đồ

thánh sơn. Nhưng để thể hiện sự tin tưởng đối với nàng, Khâu Kiêu Dương một mực

đưa nàng vào đứng gần linh thú trong thánh sơn để bảo vệ được tốt hơn.

Trận đấu lớn đông người tham gia, nên tất cả đều phải

sang UT để phối hợp với chỉ huy. Vừa đăng nhập phòng chat của quốc chiến, Tô

Liễu đã nghe thấy giọng chào hỏi hồ hởi: “Chu choa, đệ nhất phu nhân lần đầu ra

mắt, xúc động –ing.”

Nàng nhìn vào loa, nhận ra người nói là Vũ dạ phi phi.

“Chào Phi Phi nhá!” Tô Liễu gõ bàn phím. Lời chào vừa gửi xong, trong phòng

chat chợt vang lên một giọng nam vô cùng trầm ấm, “Tiểu Ngược tới phòng 475.”

Tô Liễu vốn thích người nói giọng điềm đạm với niềm

tin những người như thế vô cùng mực thước, không bao giờ đánh đập vợ con. Chất

giọng này khiến nàng thấy mến, nhưng khi nhìn sang loa, nàng bỗng ngây người.

Hóa ra là Kiêu dương tự hỏa? Trời ạ! Cái con người

ngụy quân tử đó mà lại có giọng nói hay thế này sao?

Hiện thực bất ngờ khiến Tô Liễu sững sờ và thao tác

trở nên chậm chạp. Ấy vậy mà chưa đầy một giây, phòng chat đã ầm ầm tiếng

người.

“Đại ca ác man thế, tẩu tẩu vừa mới đến mà đã bắt vào

phòng rồi ư.”

……

Động phòng = =!

Tô Liễu tiếp tục ngây người.

Nàng nhập mật mã do Kiêu Dương gửi tới và vào phòng

chat 475. Không gian rất rộng, song ở trong chỉ có Thịnh Thế Hoan Đằng, Chiến

ngự Lâm Lâm, Yêu tinh áo choàng và dăm ba vị trưởng lão xuất quỷ nhập thần.

Mặc dù là người mới, nhưng do quan hệ đặc biệt với

Kiêu Dương, lại hơi nổi danh về nhan sắc, nên sự xuất hiện của Tô Liễu không

khiến mọi người ngạc nhiên nhiều lắm. Duy có……

Mà thôi, không nên nhắc tới bà cô già ấy ^-^

Sau màn chào hỏi, mọi người chuyển qua nói chuyện bằng

UT. Tô Liễu nghe một hồi và hiểu rằng mình đã đoán đúng. Toàn là mấy người nàng

quen biết, bao gồm Thịnh Hoan ca ca.

Điều này rất bình thường, vì trong mỗi trò chơi, sự

phát triển của hành hội đòi hỏi sức mạnh tập thể. Tương tự, mỗi vị đại thần

siêu cấp đại diện cho cả một đống tiền cũng như một đám chiến hữu thân thiết.

Tô Liễu chưa từng chứng kiến Tiểu Triệt nổi nóng bao

giờ, nhưng giờ đây, trên mạng, nàng nghe chất giọng ấm áp của cậu đã chuyển

sang rất hùng hồn: “Thịnh Hoan ca ca, đệ cùng huynh canh giữ đàn tế, nhiệm vụ

trinh sát giao cho mình Yêu Yêu là được.”

“Không được, nhiệm vụ trinh sát rất quan trọng, mình

Yêu Yêu không đảm đương nổi.” Sở Thịnh Hoan kiên quyết.

“Tiểu Ngược có thể giúp Yêu Yêu mà.” Giọng nói dịu

dàng lại vang lên, “Tiểu Ngược có ở đó không? Send một chữ xem nào?”

“Có.” Tô Liễu do dự trả lời. Nàng không muốn hợp tác

với bà cô già Yêu tinh tẹo nào, chỉ miễn cưỡng đồng ý trước lời đề nghị của

Kiêu Dương và sự lặng lẽ tán đồng của mọi người.

Tám giờ tối, Tô Liễu cưỡi phiêu vân bộ thoăn thoắt đi

lại trên sơn đạo. Nàng vừa đi vừa nghĩ về vấn đề nước Triệu.

Thủ lĩnh cuộc tiến công lần này có tên gọi Thiên địa

bất nhân, một tay chơi cũng rất nổi tiếng, và cái chính là rất đẹp trai. Giang

hồ đồn rằng: trong một lần trò chơi Anh hùng tổ chức bầu các hội trưởng hành

hội tài giỏi nhất bằng cách nhắn tin qua mạng, có 20 người đã được chọn, được

công ty trò chơi tài trợ cho đi đảo Hải Nam. Tại đây, bọn họ đã bị chụp trộm và

theo như tấm ảnh này, Thiên địa bất nhân là tay đẹp trai nhất.

Sau đó, rất nhiều các nữ game thủ đã đầu quân nước

Triệu, kéo theo họ là đám con trai muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tô Liễu tò mò lên mạng search tấm hình bị post lên

diễn đàn dạo đó và sau một hồi nghiên cứu kỹ lưỡng, nàng nhận ra thật sự….không

còn gì để nói.

Đó là một tấm ảnh ngược sáng và chụp rung. Một đám đàn

ông con trai phân nửa nhòe nhoẹt, nửa còn lại nào thì mắt đỏ, nào thì lệch đầu,

nào thì chỉ thấy lưng. Duy có Thiên địa bất nhân đang thong dong nâng ly cà phê

nheo mắt nhìn ra biển, miệng hơi mỉm cười, nên mặc nhiên trở thành “đẹp trai

nhất”!

Tô Liễu chuyển sang ngắm Kiêu dương tự hỏa phía góc

dưới với một nửa người, vẻ như đang được các mĩ nữ chăm sóc. Đầu hơi cui cúi,

phần mặt bị che khuất bởi tấm khăn voan mầu xanh của thiếu nữ bên cạnh, nên ưới

góc nhìn đặc biệt này, trông Kiêu dương như đang được thiếu nữ mặc bikini ôm

gọn trong lòng.

Nghĩ tới đây, Tô Liễu bất giác mỉm cười. Nàng điều

chỉnh tư thế cho thật thoải mái rồi tiếp tục theo dõi màn hình. Bỏ qua trận

chiến đẫm máu giữa hai nước, Tô Liễu nghĩ về cuộc đời đầy những thú vị.

Đồng hồ trên góc phải màn hình hiển thị trận giao

tranh đã kéo dài một tiếng mười bảy phút, vậy mà nước Triệu vẫn chưa tấn công

đàn tế.

“Tiểu Ngược, Yêu Yêu, đàn tế đã bị công phá, hai muội

nhớ chú ý cảnh giới.” Kiêu Dương tự hỏa vào phòng chat, giọng nói vẫn rất điềm

đạm.

Giọng nói hay thật, mềm mại, mượt mà, lại không hề

giống kiểu đàn bà. Tô Liễu khó lòng tưởng tượng cảnh chàng ra oai “Con nhãi

ranh, nhớ đấy nhé, mày có giỏi thì giữ nguyên nick đó, ông sẽ giã mày 100 lần!”

Cái hôm hai người lần đầu gặp nhau và ngày hôm nay,

quả tình huống đã xoay 180 độ. Ôi ôi, đây không phải do tình iu đó chứ. Tô Liễu

vừa nghĩ vừa nhanh chóng gõ bàn phím “Rõ!”

“Đại ca, muội phải đi toa-let.” Một giọng nữ nũng nịu

vang lên.

“Ừa, đi đi.” Kiêu dương tự hỏa ngượng ngùng đáp. Chàng

im lặng một hồi rồi tiếp tục lên tiếng: “Tiểu Ngược à, một mình nàng phải cảnh

giác đó nhé.”

“Được.” Tô Liễu tiếp tục đánh máy.

“Tiểu Ngược, nàng không có míc hay không muốn nói

chuyện thế?” Đúng lúc Tô Liễu ngỡ Kiêu Dương đã out khỏi phòng chat thì chàng

lại cất giọng hỏi.

Tô Liễu đắn đo, định trả lời “không muốn”, giọng nói

ngập ngừng đã lại vang lên : “Không muốn thì thôi, ta không ép, nhưng thế này

bất tiện lắm.”

“Quen rồi thì thôi.” Tô Liễu không rõ ý chàng là ai

“bất tiện” nên đành trả lời qua quýt.

“Đành vậy”, rồi chàng khẽ cười “Tiểu Ngược, ta hiện có

mấy phòng chat liền, hôm nào ta hẹn riêng muội nhé!”

“Ừa.” Tô Liễu trả lời cộc lốc.

Sau khi quân địch tấn công vùng thánh sơn, khu rừng

yên bình bỗng loang loáng ánh thép, tràn ngập tiếng binh khí đập vào nhau chan

chat, tiếng vó ngựa dồn dập đến chói tai.

Bầu trời trong xanh bị mây đen phủ kín, một luồng sáng

xé toang không trung, kèm theo đó là mưa bão xối xả.

Trong phút chốc, khắp mặt đất mịt mù đất đá, từng đợt

sóng lửa cuộn dâng theo gió ập tới nuốt chửng đối phương.

Hiệu ứng hình ảnh của trò Anh

Hùng thật đẹp! Một đám đông các nhân vật mô phỏng với vô số

kiểu nét mặt, vậy mà trong cảnh chiến trường hỗn loạn vẫn thể hiện rất sắc nét.

Tô Liễu dõi mắt về khúc quanh trên triền núi, chăm chú canh giữ con đường nhỏ.

Con đường nhỏ phía sau núi lúp xúp và khó đi, mà cũng

chỉ dẫn tới một trong sáu trụ sở của linh thú. Còn con đường lớn phía trước núi

thênh thang, dẫn thẳng ln đnh, lại còn thông với cả sáu trụ sở.

Linh thú thánh sơn cách bảy ngày lại đổi trụ sở một

lần và lần này, rất không may, lại rơi vào đúng trụ sở phía cuối con đường nhỏ.

Nếu nước Triệu nắm được thông tin này, chúng sẽ tập trung tấn công nơi này,

thắng lợi trong tầm tay. Do đó, sợ đối phương sinh nghi, Khâu Kiêu Dương biết

là quan trọng mà cũng không dám cắt cử đông người canh giữ.

Trong lúc Tô Liễu tập trung canh gác, phát hiện ra

chừng bảy tám cái bóng lén lút, trên đầu chúng mang biểu tượng nước Triệu. Nhìn

từ trên xuống dưới không được rõ lắm, song rõ ràng quân địch rồi. Vì con đường

lẩn khuất trong cây, lại muôn phần quanh co, nên Tô Liễu thong thả nhắn riêng

cho Kiêu Dương tự hỏa: “Tử hỏa, có bảy tám tên lính Triệu đang dò đường ở phía

sau núi.”

“Ồ, để ta bảo Tiểu Triệt mang chừng mười người qua đó

gây nhiễu.” Kiêu Dương thấp giọng.

Im ắng chừng hai giây, chàng hỏi tiếp: “Tiểu Ngược,

muội nhìn kỹ lại xem, có phải là bảy tám tên hay không? Vì theo nguồn tin của

ta, quân chủ lực của Triệu quốc là một toán chừng 20~30 tên.Hiện tại, tình hình

đằng trước núi rất thuận lợi, ta nghi ngờ vị trí linh thú đã bị bại lộ.

Toán chủ lực gồm toàn các cao thủ hàng đỉnh của các

nước với thao tác siêu giỏi, đẳng cấp siêu cao, trang bị tối tân, phối hợp ăn

ý. Bản thân mỗi game thủ này lại là một cao thủ chiến thuật, nên Khâu Kiêu

Dương lo Tô Liễu nhìn nhầm, ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến.

Tô Liễu mở camera, chỉnh góc nhìn, rồi gửi tin báo với

Kiêu Dương: “Ta xuống núi thám thính xem sao, nhìn từ xa không rõ.”

“Cũng được, có vấn đề gì thì báo lại với ta,” Kiêu

Dương nói xong, ngập ngừng đôi lát rồi cười dịu dàng: “Tiểu Ngược, muội cẩn

thận nhé!” Chỉ một câu nói bình thường giữa một trò chơi, nhưng khiến người

nghe cảm thấy thật ấm áp. Tô Liễu mỉm cười, lặng thinh hồi đáp: “Biết rồi, Tử

hỏa ạ.”

Nương theo bóng cây, nàng âm thầm di chuyển xuống chân

núi. Ở cự ly gần, nàng mới nhận thấy có tới mười mấy người đang lao xao trong

bụi cỏ, chờ đợi cơ hội.

Cỏ xanh mềm mượt, lóng lánh ánh sương, 20 nhân vật cổ

trang kẻ đứng người ngồi, tư thế nhàn nhã như đảng trảy hội đạp thanh.

Đẳng cấp của Tô Liễu là 118 và theo luật trò chơi,

nàng không thể thấy được vị trí của những người chơi hơn mình 20 cấp trở lên.

Vậy nhóm người này khả năng là 138+.

Cũng có khả năng là……

Truyền rằng có một loại thần dược uống vào sẽ giấu

được đẳng cấp.

Hồi chơi game đợt trước, Tô Liễu đã từng nhiều lần

tham gia các chiến dịch của hành hội. Theo kinh nghiệm của nàng, hẳn Thiên địa

bất nhân đã hay tin vị trí của linh thú nhưng còn chưa thực sự tin tưởng, nên

đã phái người đến dò la.

Đám người này dù là 138+ hay là đã uống uống tàng ẩn

đẳng cấp thì cũng đều không phải tay vừa. Điều này chứng tỏ Thiên địa bất nhân

rất coi trọng trinh thám và Tề quốc cần thiết phải kéo dài thời gian lên núi

của chúng mà không khiến Triệu quốc nghi ngờ.

Tô Liễu đang định cấp báo tình hình, bỗng một ngọn hỏa

diệm đùng đùng bốc cháy giữa đám quân lính. Nàng dừng tay, chăm chú nhìn màn

hình, thấy cột máu của đối phương mất một lượng đáng kể, nhưng chưa đầy một

giây đã lại dần đầy trở lại. Tô Liễu bất giác phá lên cười.

Đẳng cấp của Yêu tinh áo choàng là 141, sức tàn phá

của chiêu hỏa diệm vừa rồi ước chừng 3000+. Căn cứ vào lượng máu vừa hao hụt,

bình quân đẳng cấp của nhóm này chỉ khoảng 120, vậy chúng không thể là toán chủ

lực của Triệu quốc.

Trong lúc Tô Liễu tính cách báo cáo rành rọt với Kiêu

dương tự hỏa, trên kênh chat đã vang lên tiếng the thé: “Đại ca, toán chủ lực

của Triệu quốc ở phía sau núi. Muội không nhìn rõ đẳng cấp của chúng, muội chỉ

thử dùng chiêu thuật, thấy cột máu của chúng không thay đổi nhiều.”

Tô Liễu nghĩ bụng, tại Khâu Kiều Nhan ra tay nên màn

hình bị đơ trong giây lát, ảnh hưởng tới việc quan sát. Thêm vào đó, người đông

hỗn loạn, khói bụi mịt mù, đám người uống bình máu xong thì cô ả mới thấy cột

máu, hẳn không thể chính xác bằng mình. Do đó, nàng mật báo riêng với Tự hỏa “Không phải toán chủ lực, đừng phái nhiều người tới, khiến bọn chúng sinh nghi.

Bọn này chỉ là quân do thám thôi.”

Gửi xong tin nhắn, nàng xông vào tham chiến.

Pháp sư không nhiều máu như chiến binh. Sau khi tham

chiến một cách quang minh chính đại, Tô Liễu thương hại nhìn ả pháp sư Yêu tinh

áo choàng trước ham hố giờ nằm ngay đơ. Tô Liễu thông minh lựa chọn cách đánh

du kích, xẹt qua xẹt lại phía bên ngoài và phóng lệnh tiễn vào đám quân Triệu

ít máu.

Ánh mặt trời chiếu thẳng đầu binh khí chói lòa, thứ

ánh sáng lạnh lẽo ghê rợn.

Trên đám cỏ mịn như nhung, một đống xác người chất

ngổn ngang. Tô Liễu giết nhiều người và đã bị chú ý, một mũi ngân tiễn sáu cạnh

rít gió, nhằm thẳng nàng xông tới.

Một ánh sáng lạnh lẽo loe lên, thiếu nữ áo xanh từ từ

ngã nhào.

Tô Liễu đang định hồi sinh tại chỗ, chợt nghe tiếng

Thịnh Thế Hoan Đằng dẫn một toán quân đẳng cấp rõ cao ào ào xông tới. Tô Liễu

sững sờ nhìn, chẳng phải nàng đã nhấn mạnh với Tử hỏa là “không phải chủ lực”

hay sao? Phái tới rõ nhiều tinh anh, lại còn giong trống mở cờ, đúng là đồ…vạch

áo cho người xem lưng.

Đúng như nàng dự liệu, chỉ một phút sau đó, quân nước

Triệu ùn ùn kéo tới đông nghìn nghịt. Trong phòng chat có tiếng thúc giục “Thiên địa bất nhân đã biết được vị trí của linh thú. Tiểu Ngược, Yêu Yêu, hai

muội quay về điểm phục sinh cố định nhé!”

Chẳng buồn đổi kênh chat để gửi tin nhắn, Tô Liễu quay

thẳng về địa điểm phục sinh.

Vừa mới sống lại, nàng đã nom thấy Yêu tinh áo choàng

đang đánh nhau chí chóe với một tay chơi nước Triệu. Tô Liễu gõ nhẹ mấy ngón

tay, thiếu nữ áo xanh quay đầu đi thẳng.

Đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian còn hai mươi phút mới

kết thúc trận chiến, lại thấy số người nước Tề rải rác khắp nơi, Tô Liễu quyết

định ln đnh núi.

Mặt trời xế bóng, không gian trầm mặc, thánh sơn đắm

mình trong ánh chiều hôm. Một ngôi miếu đá đen ngói đỏ ngự trên đỉnh tam cấp

lát bằng đá xanh. Thánh Sơn linh thú đang ở trong miếu, Tô Liễu lại gần, nhìn

thấy rất nhiều người đang đứng ở đó.

“Tử hỏa, hóa ra ngươi ở đây.” Tô Liễu lén nhắn riêng

với Kiêu dương tự hỏa.

Kiêu dương lặng im không đáp.

Thời gian trôi qua tính từng giây từng phút. Dòng

người tiến lại mỗi lúc một gần, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng.

“Bước chân quân địch đã tiến lại gần. Hỡi các anh em,

hãy cùng ta chiến đấu. Vì nước Tề, vì niềm tự hào vinh quang, tiến lên!!!” Một

tiếng thét vang như sấm dậy trên đỉnh núi, tiếp đó là một con kỳ lân khổng lồ

đáp mây bay tới.

Kênh hiển thị vụt hiện ra hàng chữ, “Ta đã tới rồi.

Các game thủ có kỹ năng bổ trợ trị thương chú ý, tập trung thêm máu cho linh

thú. Những người còn lại chú ý ngăn chặn đối phương. Cố gắng thêm mười lăm phút

nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Tiếp đó là một chuỗi các phản hồi.

“Vì bầu trời xanh bao la—”

“Vì tự do vẫy gọi—”

“Vì sự nghiệp quốc gia—”

“Vì người ta yêu dấu—”

“Vì niềm vinh quang—”

“Xung phong—”

Trong giây lát Tô Liễu thấy máu nóng sôi sục. Nàng

hiểu mình đã cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của trò chơi Anh

hùng.

Hàng loạt game thủ lớp lớp xông lên, tiếng binh khí và

tiếng gào thét nổi lên tứ phía. Con đường nhỏ yên bình thoáng chốc đã thành một

dòng sông máu.

Lúc này đây, bỏ qua thao tác điệu nghệ, bỏ qua rượt

đuổi tinh vi, người chơi hóa thân vào những cơ thể sống xả thân chiến đấu, anh

dũng hy sinh, tiếp tục phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Dù cho trang phục tơi tả,

dù cho giáo mác gãy lìa, dù cho chỉ còn một giọt máu cuối cùng.

Phía trên trời cao, những áng mây cũng nhuốm một màu

máu đỏ.

Cuộc chiến Tề Triệu kết thúc với phần thắng lợi của

quân Tề, khiến Tô Liễu ngập tràn vui sướng. Phòng chat đang im lặng nãy giờ

bỗng có tiếng lào xào, rồi vang lên giọng của Kiêu Dương tự hỏa: “Tiểu

Ngược……bỗng dưng muốn chết có ở đó không?”

“Có.” Tô Liễu đổi sang chế độ UT và trả lời.

“Phía sau núi chính xác quân chủ lực của nước Triệu,

cớ sao lại báo là không phải, hãy mau mau giải thích.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng

như nước chảy, song đã có phần xa xôi.

Như bị dội một gáo nước lạnh, Tô Liễu bình thản trả

lời: “Ta chắc chắn đến 80% rằng đó không phải là quân chủ lực. Còn về sau này

có hai khả năng: một là nội bộ bọn chúng đã có được thông tin nên kéo nhau tới;

hai là do các danh tướng của chúng ta đều ở đây cả, nên bọn chúng chú ý.”

“Chứng cứ đâu?” Kiêu Dương lạnh lùng hỏi.

“Chiến ngự lâm lâm từng đấu với chúng, hẳn có thể phán

đoán đẳng cấp của đối phương.” Thao tác đánh máy của Tô Liễu mỗi lúc một chậm

lại “Bọn chúng ắt đã dùng thần dược, để che giấu đẳng cấp của mình.”

“Tiểu Triệt thấy thế nào?” Kiêu Dương tự hỏa quay đầu

mũi giáo, trỏ sang phía Tiểu Triệt.

“Vâng, đệ nghe được rồi.” Chiến ngự lâm lâm trầm ngâm

giây lát rồi đáp “Có thể do Tiểu Ngược đẳng cấp còn thấp, phán đoán sai lầm.

Đám người đó đích thị là quân chủ lực, đẳng cấp đều từ 150 trở lên.”

Tô Liễu xóa phắt dòng chữ đang định gửi đi. Sai lầm là

sao? Lẽ nào như thế? Nếu đẳng cấp đạt 150+, chiêu thức tiêu diệt đám đông của

Yêu tinh áo choàng tuyệt đối không thể sát thương mạnh nhường đó? Tô Liễu định

mở ổ cứng, lấy đoạn ghi hình kỷ niệm lần đầu tham gia chiến quốc rồi post lên,

để chứng minh mình không hề hoa mắt. Song nàng thấy tức lắm, căm cái tên Tiểu

Triệt đã cố ý nói dối nhằm hãm hại nàng!

Tô Liễu thiếu nước xông tới mắng thẳng cánh: “Cậu nhẫn

tâm hãm hại người bạn gái từ thưở thiếu thời chỉ vì một con đàn bà sao?!” Nhưng

nàng cố dằn lòng.

Lại nghe tiếng Kiêu dương hỏi: “Bỗng dưng muốn chết

kia, dưới núi có 20 người, tại sao lại báo chỉ có bảy, tám tên.”

“Là vì mười mấy tên kia lẩn khuất trong bụi cỏ, từ

phía trên núi nhìn không được rõ.” Tô Liễu chán nản giải thích.

“Vây sao?” Kiêu dương lấp lửng.

Phòng chat im lặng một hồi, đến lượt Yêu tinh áo

choàng the thé: “Sau khi sống lại ở điểm phục sinh, ta bị quân địch tấn công,

sao ngươi không ứng cứu?”

Tô Liễu chán chẳng buồn để ý, bèn trả lời qua quýt “Không nhìn thấy.”

“Điêu toa, ta bị tập kích ngay cạnh điểm phục sinh!”

Yêu tinh áo choàng hét lên tức tối.

“Ồ, cho dù có nhìn thấy, ai bảo là ta nhất định phải

cứu ngươi? Dựa vào đâu kia chứ?” Nàng cười khẩy, bụng nghĩ đánh máy thì lâu quá

bèn chỉ viết đơn giản “Gần đó có nhiều người nước Tề cũng cần được ứng cứu.”

Chợt nghe tiếng Kiêu dương tự hỏa: “Mọi người đều là người nước Tề, quốc chiến

nổ ra cần phải gác tình riêng vì sự nghiệp chung. Bỗng dưng muốn chết kia, ta

không biết em gái ta đã đắc tội gì nhưng trong chiến đấu tất cả phải đoàn kết.

Ngươi đã có lỗi thấy chết không cứu.”

Có lỗi thấy chết không cứu! Tô Liễu tức đến phát buồn

cười. Nàng xóa luôn lời giải thích ban nãy và thay bằng hai chữ: “Nực cười!”

Vừa gửi đi xong, đám người trong phòng chat đã nhao

nhao.

Yêu tinh áo choàng: “Cả nhà xem, cô ta ngoan cố chưa

kìa! Ta đã sớm nghi ngờ ả là nội gián mà, rõ ràng hai mươi mấy người lại báo là

bảy, tám gì đó. Ừ, thì cứ cho nhìn nhầm đi, nhưng xuống núi nom rõ rồi cũng

chẳng kịp thời hồi báo, lại còn bảo đó không phải là quân chủ lực, cố ý câu giờ

cho bọn quân Triệu!”

Tiểu Bố: “Nói nhiều làm gì, đuổi ả đi thôi!”

Thịnh Thế Hoan Đằng: “Ta không hiểu lắm, giữ ý kiến

trung lập.”

Chiến ngự lâm lâm: “Có thể là Tiểu Ngược đã đoán

sai……”

Phiêu tại giang hồ : “Để Kiêu Dương xử lý, đây là

người do huynh ấy đưa đến mà.”

Lập tức cả phòng chat im tiếng.

“Tiểu Ngược, ngươi khiến ta thất vọng quá!”

Cùng với tiếng thở dài khe khẽ, bên trò chơi vang lên

một tiếng tít dài. Tô Liễu out khỏi UT, chuyển sang giao diện trò chơi. Ở đó

hiển thị: “Người chơi Bỗng dưng muốn chết bị Tề vương trục xuất do phạm tội

phản quốc, có đồng ý hay không?”

Tô Liễu giữ chặt con chuột, 30 giây sau—

Hệ thống hiển thị: Toàn dân bỏ phiếu, ngay sau 10

phút, cưỡng chế trục xuất người chơi Bỗng dưng muốn chết

Trong phút chốc rợp trời tin nhắn.

(Thế giới) (Người chơi) Ngươi là lợn trong địa bàn của

ta: Trời ơi, lại có một người đã bị trục xuất, hai lần điểm kinh nghiệm đó nha.

Anh em hỡi, ai gặp thì nhớ báo!

(Thế giới) (Người chơi) Trời mát một mùa thu: Cái ID

này quen ghê, là vương hậu bí mật của Tề vương dạo trước thì phải!

(Thế giới) (Người chơi) Làm một phát mất tăm: Lại là

một thiếu phụ bị ruồng rẫy!

(Thế giới) (Người chơi) (Người chơi) Vô pháp vô thiên Nước Tề lần này đã tổn thất nặng nề, phải chăng do mụ này gây nên?

(Thế giới) (Người chơi) Bao giờ chàng lại tới XX: Có

ta đây, lão đang cần một ít đàn bà để luyện “nhân tâm đan”~~~~~

Lại có cả mấy tin nhắn riêng.

(Người chơi) Vũ dạ phi phi: Tiểu Ngược, có chuyện gì

thế? Tại sao nàng bị dính tội phản quốc?

(Người chơi) Nhất thủ trụ thiên: Ta bỏ phiếu phản đối,

lần này đại ca sai rồi!

(Người chơi) Khuyên tròn cái khum khum:…….

Đang dò xem tin nhắn, chợt Tô Liễu sững tay.

(Nói thầm) (Người chơi) Nghe tiếng nước chảy nói thầm Ối, là nàng đã cứu em của ta chỗ cạnh điểm phục sinh mà, xảy ra chuyện gì thế?

(Nói thầm) (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm nói thầm Xin lỗi Tiểu Ngược nhé!

Tô Liễu mỉm cười, đóng tất cả các kênh chat có thể.

Thiếu nữ áo xanh đứng thẳng người trên đỉnh thánh sơn.

Nàng vươn vai, duỗi chân rồi duyên dáng bước tới trước mặt hiệp sỹ áo đen. Với

nụ cười yêu kiều, nàng từ từ cởi dây áo. Uyển chuyển tựa đang thoát y vũ, nàng

lột bỏ từ áo khoác ngoài cho tới áo váy trắng, lột từng chiếc từng chiếc, cho

đến khi chỉ còn mỗi yếm lót và quần ngắn.

“Ê, Kiêu dương tự hỏa.” Hai tay chống nạnh, thiếu nữ

quắc mắt tựa một nữ vương, “Ta trả lại ngươi tất cả trang bị, còn về đẳng

cấp…….hãy chờ thêm vài ngày nữa. Oan gia ngõ hẹp, sẽ còn gặp nhau!”

Nói xong, nàng xoay người, tung tăng bước trên con

đường lổn nhổn đá cuội.

“Tiểu Ngược, muội không muốn nói gì với ta sao?” Hiệp

sĩ áo đen trầm ngâm hỏi.

Thiếu nữ dừng chân, nghiêng đầu mỉm cười rồi nghịch

ngợm vẫy vẫy ngón giữa. Nàng kiêu hãnh bước đi, trong ánh trăng bàng bạc. Dưới

ánh trăng, bóng dáng nhỏ bé đó nhìn càng thêm nho nhã và thanh thoát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.