Chương 8: Máy bay "khăn lau" và cảm giác kì lạ

Ánh nắng vàng c*̉a mặt trời trãi

trên hành lang dài, một đôi chân nhỏ nhắn bước đi, cô nhóc nở

nụ cười xinh như thiên thần hướng đôi mắt to tròn về phía ánh

sáng vàng. Trong vô thức khi nhìn ánh nắng cô cảm thấy hạnh

phúc, ánh nắng nhẹ nhàng này làm cô thấy bình yên như có một

ai đó đã đến và làm sự cô đơn trong cô tan biến.

Hiểu

Minh tiếp tục đi về lớp học mới chợt nhớ đến Tuệ làm cô

chẳng còn thấy vui nữa. Cô đến nép người bên cửa lớp lén nhìn vào bên trong, phát hiện không có sự có mặt c*̉a Tuệ làm cô

thấy nhẹ nhỏm. Lấy lại dáng vẻ tự tin, cô đi vào lớp.

Vừa về đến chỗ ngồi cô đã thấy hình ảnh làm mình tức điên lên,

Hoàng Phong đang ăn hộp kem mà lúc sáng cậu đã cho cô.

Thằng này, em hết muốn sống rồi đúng không!? - Hiểu Minh bẻ tay "rắc rắc" liếc Hoàng Phong bằng cái nhìn nguy hiểm.

Chị về rồi à! đi nhanh thế! - Hoàng Phong từ từ quay người

lại, cười trừ với cô. Nhìn Hiểu Minh vẫn với gương mặt "khát

máu" đó, cậu vội đây hộp kem về phía cô và giải thích - Tại

chị không có ở đây, em thấy buồn quá nên mới lấy ra ăn thôi.

Hoàng Phong nhìn mặt Hiểu Minh còn tệ hơn lúc nãy thì vội kiếm lời biện hộ khác

  • Thật... thật ra em c*̃ng chỉ mới ăn có một muỗng thôi à, với

lại... kem sắp chảy hết rồi nên em mới ăn hộ chị thôi. Haha...

chẳng phải chị nói chỉ thích ăn kem còn lạnh đá hay sao nên...

nên em mới ăn giúp thôi - Hoàng Phong nhỏ giọng dần, cậu biết

những gì mình nói không ăn thua gì rồi, cậu nhẹ nhàng bỏ một

chân ra ngoài.

  • TRIỆU HOÀNG PHONG! EM CHẾT CHẮC RỒI! -Hiểu Minh gằn từng chữ, vừa tiến một bước thì Hoàng Phong đã chạy mất dạng, cô vội đuổi theo cậu.

Hoàng Phong đã chạy vài

vòng quanh lớp nhưng Hiểu Minh vẫn chưa chịu dừng lại, cứ tiếp

tục đuổi theo cậu. Hoàng Phong cứ chạy về phía bục giảng rồi

lại chạy về phía cuối lớp. Hiểu Minh thấy việc đuổi theo như

vậy không hiệu quả, đang tìm cách bắt Hoàng Phong phải dừng

lại thì thấy cái khăn lau bảng. Một ý tưởng nảy lên trong đầu, cô vội cầm lấy chiếc khăn và đuổi theo cậu.

Hoàng Phong

lại chạy về phía bục giảng, Hiểu Minh vẫn theo sau, thấy Hoàng Phong bắt đầu chuyển hướng, cô ném chiếc khăn về phía cậu.

Hiểu Minh cười đắt thắng khi thấy chiếc khăn bay đúng hướng.

Nhưng không may Hoàng Phong kịp thời lách người né được chiếc

khăn. Nụ cười biến mất, Hiểu Minh chợt nhận ra mục tiêu đã ra

khỏi tầm ngắm, liền nhìn về chiếc khăn đang lơ lửng bay trong

không trung bay về cửa lớp

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, chiếc khăn "hạ cánh an toàn" trên mặt Hàn Thiên. Thời gian

như ngừng trôi, tất cả mọi người bao gồm cả Tuệ - người đưa

bốn học sinh mới về lớp, ai c*̃ng há hốc mồm nhìn sự việc

vừa xảy ra trước mắt mình. Hiểu Minh thì đứng người tại chỗ,

mặt cô ngoài hai chữ "ngỡ ngàng" ra thì không có từ ngữ nào

có thể miêu tả được nữa. Và nạn nhân Hàn Thiên c*̃ng ngỡ ngàng không kém gì Hiểu Minh. Anh là người lấy lại được ý thức đầu tiên, hướng ánh mắt đầy tức giận về phía người làm ra chuyện này thì chợt nhận ra cô là con nhóc phá hoại xe anh lần

trước, anh thấy rất bất ngờ nhưng miệng vẫn buông một câu lạnh

lùng

  • Con nhóc phiền phức!

Mọi người như lấy lại

được hơi thở sau câu nói c̉a anh, ai c̃ng cố gắng hít lấy

những luồng không khí để được tiếp tục sống. Trọng Quân lúc

này mới nhận ra cô, trong vô thức anh thốt lên

  • Triệu Hiểu Minh.

Hiểu Minh nhìn về phía người vừa buông một câu nói lạnh lùng bằng

đôi mắt buồn rầu, ân hận và cả xấu hổ. Cô đến gần Hàn Thiên

nhặt chiếc khăn lên, cô cảm thấy có một sự thân quen khó giải

thích, mặt c*́i hẳn xuống, miệng lí nhí: Tôi xin lỗi.

Không có lấy một sự đáp trả, Hiểu Minh khẽ ngẩn đầu lên, vẫn là

gương mặt lạnh lùng, cô nghĩ rằng chắc anh không nghe được điều

cô nói nên cố nói to hơn nhưng chẳng khá lên được bao nhiêu.

Với bản tính hằng ngày c*̉a mình thì Hàn Thiên chắc đã xử đẹp

người gây ra chuyện này rồi, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô như

vậy anh lại không thấy tức giận nữa. Hàn Thiên lướt qua người

cô, đi về chiếc bàn cuối ở dãy thứ hai - chiếc bàn sau ngay

bàn c*̉a Hiểu Minh ngồi xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng như không nhưng ánh mắt có chút hoang mang.

Cả ba người Trong Quân,

Quang Duy và Khải Tuấn như không tin vào mắt mình "Chẳng lẽ sau

khi đi Mỹ cậu ấy đã thay đổi?", "Người vừa rồi là Hàn Thiên

sao?", "Có chuyện gì đó không ổn?". Đó là suy nghĩ trong đầu

lần lượt c*̉a ba người họ. Họ thật sự không thể tin vào những

gì họ vừa chứng kiến.

  • Mấy em về chỗ trống gần đó ngồi luôn đi - Tuệ lên tiếng, tìm cách làm êm mọi chuyện xuống.

Nghe vậy cả ba vội về chỗ ngồi. Khải Tuấn ngồi xuống chiếc bàn

trống bên cạnh Hàn Thiên, tức sau bàn c*̉a Hoàng Phong. Còn

Trọng Quân và Quang Duy ngồi ở chiếc bàn thứ ba ngay trước bàn

c*̉a Hiểu Minh và Hoàng Phong.

  • Sao em còn chưa về chỗ đi

hả? - Tuệ nhìn Hiểu Minh, thấy cô vẫn còn chưa lấy lại tinh

thần cho lắm liền lên tiếng.

Hoàng Phong thấy vậy vội kéo cô về chỗ. Hiểu Minh vẫn c*́i gầm mặt, ngồi vào ghế thì nằm úp mặt xuống bàn.

Mặc cho Tuệ đang huyên thuyên về nội quy trường học thì sáu người

họ vẫn chìm trong suy nghĩ c*̉a riêng mình. Có người thắc mắc

về hành động kì lạ c̉a người kia nhưng... c̃ng có người cảm

thấy thắc mắc về chính bản thân mình.

Tự chính bản thân họ c*̃ng không lí giải được suy nghĩ trong mình "Cảm giác này... là gì vậy chứ?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.