Chương31: Lấy máu lần thứ ba mốt: Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngắn nhất thế giới

Nếu nói trước đây Abel còn tìm cớ mặt dày mày dạn tiếp cận động tay động chân với Cao Đại Bàn, thì sau lần cùng nhau đi xem phim, anh ta liền hoàn toàn tự cho mình là bạn trai cô. Quang minh chính đại đúng lý hợp tình tranh thủ thời gian

đẩy mạnh abc, từ nắm tay đến ôm đến hôn môi…… Phát huy bản sắc đi thẳng

vào chủ đề hơn là dạo đầu lòng vòng của Huyết tộc, khi làm những chuyện

ngọt ngào như mật giữa những người yêu nhau trên Địa Cầu thì lưu loát tự nhiên làm cho Cao Đại Bàn quả thực rất hoài nghi có phải trước đây anh

ta chuyên nghiên cứu lĩnh vực này ……

Không biết có phải hóc-môn

giống đực của Abel kch thch hóc-môn giống cái trong cơ thể Cao Đại Bàn không, hay là không khí trong căn nhà nhỏ tràn ngập tình yêu của Old

tích lũy nhiều nội tiết tố pheromone quá, gần đây đồng chí Cao Đại Bàn

rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang xuất hiện biến hóa — khẩu

vị tốt hơn, tính tình trở nên cáu kỉnh, trên trán cũng mọc thêm mấy hột

mụn, quan trọng nhất là, bụng của cô bắt đầu hơi đau đau ……

Đại

đa số phụ nữ Địa Cầu nhìn thấy những dấu hiệu trên, cơ bản đều có thể

đoán được mấy phần. Cao Đại Bàn cũng vậy. Thân thể của cô, cô hiểu nhất, cô đại khái cũng cảm giác được, tám phần là trái bom có tên kinh nguyệt kia sắp dội xuống ……

Kỳ thật bạn học Cao Đại Bàn đã nghĩ tình yêu vĩ đại quá rồi.

Hoạt động hành kinh ngừng hai năm lại khôi phục bình thường, cũng không liên quan gì đến đồng chí Abel. Cẩn thận ngẫm lại sẽ hiểu ngay, nguyên nhân

thật sự là thân thể đã được điều dưỡng ổn thỏa.

Nửa năm đầu lúc

Cao Đại Bàn mới đến, đối với hành tinh xa lạ này tất cả đều đang ở giai

đoạn tìm hiểu, ăn không ngon ngủ không yên mỗi ngày lại mất một lượng

máu, thể trọng nhanh chóng giảm xuống, tình hình sức khỏe liền suy sụp,

cũng đừng hy vọng gì đếnkinh nguyệt.

Nửa năm sau đi theo Thân

vương Ventrue tuần tra toàn cầu vốn là một cơ hội điều dưỡng tốt, đã tạm dừng hút máu lại phát hiện đồ ăn hợp khẩu vị, mỗi ngày ăn được ngủ được sắc mặt hồng nhuận thể trọng cũng tăng lên, nhưng lại xui xẻo trải qua

sự kiện cỏ giết người, bị hai tên quỷ nào đó thay nhau hành hung khiến

nguyên khí đại thương, lại liều chết bôn ba sinh bệnh té xỉu, ở sa mạc

điều dưỡng một thời gian dài mới trị xong nội thương ngoại thương……

Nói đến nghỉ ngơi chân chính gió êm sóng lặng, phải là một năm ở trong căn

nhà nhỏ bên bờ biển thành Wish này. Trước cửa trồng rau sau nuôi gà, bên ngoài kiếm tiền trong nhà nuôi trai đẹp, áo cơm không lo mọi sự hài

lòng âm dương điều hòa thịt béo dày lên…… Thân thể phiêu du hơn mười

ngàn năm trong vũ trụ của Cao Đại Bàn, rốt cuộc cũng đã được tịnh dưỡng

đầy đủ.

Thân thể tốt lên, nhưng bạn học Đại Bàn không có cách vui mừng nổi.

Dù sao đối với quỷ hút máu mà nói, nguyệt sự của con người giống như là

vòi nước đóng không chặt. Ở trên tinh cầu coi máu là thức ăn này, đúng

là hậu quả chết người. Huống chi Cao Đại Bàn dù sao cũng đang chạy trốn, giải thưởng chính phủ treo vẫn còn rao nhan nhản trên kênh tin tức.

Cũng may đồng chí Đại Bàn sống yên ổn vẫn nghĩ đến ngày gian nguy đã sớm

chuẩn bị cho việc này. Từ loại thuốc Old để lại trước khi chết, đến

thành công chế tạo băng vệ sinh thủ công sau nhiều lần thí nghiệm, cả

việc đặt “Hạt đánh nát bụi trong vũ trụ” để trừ mùi hôi trong bồn cầu…… Đại Bàn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị.

Khi uống thuốc khử mùi đến viên thứ hai, Cao Đại Bàn liền long trọng nghênh đón dì nguyệt san. Đại khái là vì vừa khôi phục bình thường, thời gian

hành kinh vô cùng ngắn, không đến bốn ngày đã xong. Bởi vì chuẩn bị đầy

đủ, trong toàn bộ thời gian hành kinh rất may mắn là không lộ ra chút

dấu vết nào. Đồng chí Abel thậm chí còn nghi hoặc vì gần đây Đại Bàn

“ngửi thấy không thơm bằng trước kia”. Đại Bàn mừng thầm.

Nhưng mà khiêu chiến thực sự, phải đợi khi tác dụng của thuốc tan hết mới đến.

Cao Đại Bàn âm thầm tính tính, sáu giờ nguy hiểm cũng không quá dài. Cô

không biết mùi máu sẽ nồng tới trình độ nào, bởi vì không dám khẳng định sự cách ly mình chuẩn bị sẽ phát huy công dụng tuyệt đối, để bảo đảm an toàn,nhất định phải nhanh chóng đuổi động vật nguy hiểm mang tên Abel

đi thật xa!

Thiếu gia Abel rất khó chịu vì bị Cao Đại Bàn dùng

hai tấm phiếu mát xa xông hơi trị mụn ở spa dụ dỗ đuổi ra cửa, nhưng

cuối cùng dưới tác động của lời hãm hại đầy ác ý “Gần đây trông anh nổi

mụn xấu xí quá ” và bạo lực gia đình “Anh không đi tôi đi” cũng phải

thỏa hiệp.

Thẳng đến khi nhìn Abel thật sự phủ thêm áo choàng cầm tấm phiếu soi gương sau đó sắc mặt khó coi đi khỏi, Cao Đại Bàn mới nhẹ nhàng thở ra. Tác dụng của thuốc sắp hết, cô vội vàng trốn xuống tầng

hầm theo kế hoạch.

Trong tất cả các phòng, Old xây dưng nơi này

kín đáo nhất. Xuất phát từ nhu cầu thí nghiệm, gian phòng này vốn không

có cửa sổ phòng cánh cửa duy nhất cũng làm bằng thép không gỉ dày nửa

thước, vừa cách âm vừa chống đạn. Hơn nữa cộng thêm một tầng cách ly phủ chì ngoài cửa chính, cả phòng có thể nói là kín kẽ tuyệt đối!

Nhưng Cao Đại Bàn biết trình độ phòng hộ này vẫn còn chưa đủ. Dựa theo những

gì Lanka nói, Huyết tộc, hơn nữa là Huyết tộc đã hưởng qua hương vị của

cô, khả năng cảm nhận mùi của cô quả thật mạnh đến mức không thể tưởng

tượng nổi! Nghĩ đến lúc trước ở trong rừng rậm trốn xuống nước cũng vô

dụng, Cao Đại Bàn cũng không ôm hy vọng gì với gian mật thất này.

Cho nên ngoại trừ mật thất, cô còn chuẩn bị một cái bọt khí cách ly mà

Lanka đã cho cô dùng khi dưỡng thương ở thành Brujah lần trước. Ban đầu

tác dụng của loại bọt khí này chỉ là giữ ấm khi chữa bệnh, giống như

bình thuỷ ở Địa Cầu, có tác dụng ngăn cách nhất định, nhưng cũng không

nghiêm mật. Cho nên Cao Đại Bàn mới nhờ ông chủ cửa hàng nhập khẩu loại

bọt khí đã được cải tạo. Không những đạt tới độ ngăn cách không khí

99.745%, bản thân nó cũng là màng bảo vệ có độ cứng nhất định. Tuy rằng

chỉ là một lá mỏng trong suốt giống như bong bóng xà phòng, lại có thể

chống cự móng vuốt sắc nhọn thậm chí dù bị dã thú cắn xé cũng không

sao……

Quả nhiên khoa học kỹ thuật, đều xuất phát từ nhu cầu của con người..

…………………………

Nhìn cánh cửa kim loại hai tầng chậm rãi khép lại, Cao Đại Bàn đội mặt nạ

dưỡng khí, ngồi xuống ghế, mở máy khởi động bọt khí bên hông ra, màng

chắn bán kính một thước nháy mắt bao lấy cô!

Người cá trong góc

tầng hầm chầm chậm bơi tới vách thủy tinh, nhìn nhìn Cao Đại Bàn mang

mặt nạ bảo vệ khiến bản thân trông rất kỳ dị, khinh bỉ vung cái đuôi,

lại lặn sâu xuống hồ nước biển ……

Cao Đại Bàn ngơ ngác ngồi đó,

tầng hầm yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ điện tử chốc chốc lại nhảy lên

“Tít” một tiếng, tiếng máy móc khiến căn phòng càng có vẻ trống trải……

Những ngày sắp tới, đều phải vượt qua như thế này sao?

Hàng tháng đều giống như quái nhân sinh học mang bình dưỡng khí trốn vào tầng hầm chống đạn?

Cao Đại Bàn thở dài, khiến ống dẫn mặt nạ bảo hộ vang lên tiếng vù vù ……

Kỳ thật từ lúc chấp nhận mối quan hệ với Abel, Cao Đại Bàn đã thật sự suy

nghĩ về vấn đề rối rắm này. Sống cùng nhau, cô không thể giấu giếm anh

ta cả đời. Cao Đại Bàn cũng không thích sạch sẽ đến mức không cho ai

đụng vào máu của cô, cũng không bắt đối phương dù thèm uống muốn chết

cũng chỉ có thể vĩnh viễn chịu đựng vì tôn trọng cô. Kỳ thật hiến máu

với số lượng vừa phải, cũng không phải không thể chấp nhận được.

Cao Đại Bàn nhớ rõ lúc trước xe hiến máu trắng bóng có chữ thập đỏ đậu

ngoài trường học đã từng tuyên truyền: Cơ thể con người mỗi tháng tổn

thất trên dưới 400ml máu thì không thành vấn đề. Trái lại còn có thể

kch thch khả năng tự tạo máu, xúc tiến vòng tuần hoàn máu, có lợi cho

cơ thể và tinh thần. Mà lượng máu phụ nữ tổn thất mỗi lần hành kinh,

nhiều lắm cũng chỉ khoảng 50ml.

Nói cách khác mỗi tháng cơ thể con người sẽ dư 350ml máu.

350ml là chừng nào?

Nếu dùng đồ uống để ước lượng, đại khái là nhiều hơn một chai bia.

Mà Huyết tộc, lại là giống loài ngoan cường có thể dựa vào máu động vật pha loãng sống trên nửa năm!

Mỗi tháng uống ít máu người, uống đến no nê thì không thể, nhưng để đỡ thèm hoặc để sống thì dư dả.

Huống chi 400ml chỉ là lượng máu có lợi cho sức khỏe, căn cứ tính toán của

Lanka, con người phải mất trên 800ml máu mới có thể xuất hiện cảm giác

choáng đầu. Hơn nữa, cũng chỉ là choáng đầu mà thôi.

Nếu máu của

cô đối với bọn họ mà nói là món ăn quý hiếm, để người ngoài hưởng không

bằng cho người mình thích. Đã chấp nhận anh, thì sẽ đón nhận toàn bộ

những gì thuộc về anh ta. Cô không cưỡng ép đối phương vì cô mà thay đổi tập tính sinh lý, bởi vì làm trái tự nhiên chỉ mang đến thống khổ vô

tận. Tình yêu là chuyện của hai người. Cô ở cùng anh luôn cảm thấy hạnh

phúc, ngược lại, cô hy vọng lúc anh ở cùng cô cũng có thể cảm thấy thoải mái.

Chính là, bây giờ còn chưa phải thời cơ để thắng thắn. Nếu

không muốn lúc hiến máu bị đối phương không khống chế được hút khô, đầu

tiên Cao Đại Bàn cần phải xác nhận tình cảm dành cho cô và sự tự chủ của Abel đều đầy đủ mới được. Mà hiện tại mùi máu nồng hơn gấp mấy lần,

hiển nhiên là rất kch thch ……

Cao Đại Bàn ngồi trầm tư một mình, đột nhiên bị tiếng ca của người cá từ góc tầng hầm truyền đến cắt ngang!

Kinh ngạc ngẩng đầu, cô lập tức phản ứng lại, nín thở bình tĩnh chăm chú lắng nghe.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô nghe rõ lời ca từ đầu tới cuốii. Lời

tiên đoán của người cá sau một năm, vẫn vô cùng tuyệt vời êm tai như cũ, trong suốt lạnh như băng, thậm chí khiến người ta hơi sởn tóc gáy……

Chân tướng giả tướng ~

Bên ngược bên xuôi ~

Mặt nạ rơi xuống ~

Bọt khí rách toang ~

Người cũ người mới ~

Giết quỷ diệt thần ~

Người cá lặp lại hai lần, tiếng hát nhỏ dàn, cuối cùng phiêu miểu dung hợp

với bọt khí trong nước biển, không còn nghe thấy nữa……

Cao Đại Bàn sững sờ nhìn chằm chằm phương hướng nó bơi đi, trong lòng hỗn loạn!

Có ý gì? Là ý gì chứ?

Hai câu trước cô không hiểu. Hai câu sau lại làm cô hơi khẩn trương, nhất

là đoạn có liên quan đến bọt khí kia — hiện tại cô đang ngồi trong một

cái bọt khí! Không biết những lời này là nói thẳng rằng cô sẽ bị tập

kích, bọt khí sẽ bị xé toang, hay chỉ là một câu ám dụ, chỉ lời nói dối

hoặc là sự thật tốt đẹp bị vạch trần linh tinh? Một câu kế tiếp là nói

sẽ có người quen cũ sắp xuất hiện sao? Hay là đã tới ngay bên cạnh? Hơn

nữa câu máu tanh bạo lực cuối cùng kia là có ý gì?! Tại sao lại như điềm xấu vậy……

Kết luận: Mấy cái lời tiên đoán, quả nhiên rất đáng ghét= =

Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng, hai giờ nữa giai đoạn nguy hiểm sẽ qua. Cao Đại Bàn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô cố ý khống chế thời gian thuốc hết tác dụng vào ban ngày chính là vì

nghĩ đến vấn đề an toàn, dù sao ban đêm là thời gian Huyết tộc thường

xuyên hoạt động, không chừng chỉ cần đi ngang qua đã nghe ra mùi không

bình thường sau đó phá cửa mà vào. Nói cho cùng, ban ngày không có ai ra đường thì an toàn cho cô hơn.

Mới nghĩ như vậy , màn hình theo dõi trên tường liền truyền đến tiếng đập cửa kinh người bên ngoài!

Hình ảnh vị khách đột nhiên xuất hiện trên màn hình…… Trong nháy mắt lông tơ toàn thân Cao Đại Bàn thẳng dựng thẳng!

Trời ơi, hiện tại bên ngoài đang là ban ngày!

Trên tinh cầu của quỷ hút máu vào ban ngày lại có người gõ cửa, chuyện này

quả thực giống như một câu trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Người

Địa Cầu Cuối cùng ngồi một mình trong phòng, ngoài phòng bỗng nhiên

truyền đến tiếng đập cửa……(1)

Suy nghĩ này khiến cô lạnh cả người, thật sự là còn lạnh hơn cả bình thường……

Thành nhỏ ở biên cảnh, ngay cả quân đội cũng không có quần áo phòng hộ mặc

ban ngày, người có thể đi trên đường cái vào ban ngày, cũng chỉ có Thánh Huyết tộc không sợ ánh mặt trời. Mà hiện tại hình ảnh tóc bạc mắt đỏ

bắt mắt truyền đến trên màn hình cũng đã chứng thực điểm này.

Người tới gõ cửa hai lần cũng không được đáp lại, lúc này đang ngửa đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào máy ghi hình trên cửa.

Mái tóc bạc nhàn nhạt của đối phương dưới ánh mặt trời gần như lung linh

trong suốt, khiến Cao Đại Bàn không mở mắt ra nổi, theo bản năng lui về

phía sau……

Tại sao, lại là anh ta……

Trí nhớ tràn ngập máu

tanh trong sa mạc màu lam kia, giống như ùa về theo con người toàn thân

mặc đồ đen với ánh mắt sắc bén mang theo sát khí lạnh như băng kia….. Kẻ cướp thuộc Thánh Huyết tộc chỉ dùng một thanh dao ngắn trong vòng mười

giây đã xử lý toàn bộ đám cướp sau đó cướp cô sạch sẽ không còn một xu,

tộc Assamite trong truyền thuyết không bao giờ rời khỏi biển cát, vì sao lại xuất hiện ở đây?

Cao Đại Bàn thò đầu ra lặng lẽ liếc nhìn

màn hình, lại vô tình nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngẩng lên!

Trong nháy mắt cô cơ hồ nghĩ đến tình cảnh bất ngờ đêm đó, khi cô ngồi

trên lưng rồng quay đầu đối diện với anh ta !

Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ……

Đó là sự lạnh lùng và quyết đoán mà chỉ có kẻ giết người ở thế giới ngầm

mới có, hoàn toàn trái ngược với thế giới của người bình thường, lạnh

lùng đến nỗi dân thành thị như Cao Đại Bàn chỉ mới liếc mắt một cái đã

nhịn không được run lẩy bẩy……

Người như vậy cô không thể trêu vào.

Cao Đại Bàn dứt khoát quyết định, giả chết.

Nói thế nào, nếu anh ta còn gõ cửa, chứng tỏ anh ta chỉ tới thăm hỏi mà

không phải đến đánh cướp? Vậy thì chỉ cần làm bộ như trong nhà không có

ai, anh ta sẽ bỏ đi. Cao Đại Bàn thấp thỏm nghĩ. Về mặt hành động, cũng

đã bắt đầu lui vào trong góc theo bản năng……

Màn hình hiện lên hình ảnh vị khách kia thu hồi tầm mắt hơi cúi đầu, tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì đó.

Cao Đại Bàn trốn sau ghế khẩn trương nhìn màn hình chằm chằm……

Lát sau, quý ngài trộm cướp tựa hồ đã tự hỏi xong, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào màn hình, nở nụ cười vô cùng âm trầm……

Đúng vậy, tuy rằng không nhìn thấy phần mặt đã bị che, nhưng Cao Đại Bàn vẫn có thể từ khóe mắt hơi chuyển động của đối phương cảm giác được anh ta

đang cười! Hơn nữa là nụ cười tàn nhẫn khi con thú ăn thịt phát hiện dấu vết của động vật nhỏ để lại, muốn săn đuổi bằng được,…… Cao Đại Bàn bị

nụ cười này dọa đến lông tơ cả người dựng đứng!

Không đợi cô kịp phản ứng, cửa chính đã bị người kia tung một cước đá văng! Ầm ầm sập xuống……

Sao lại như vậy!?

Cao Đại Bàn cầm lấy chân ghế cả người run rẩy……

Trong bầu không khí dày đặc bụi mù quý ngài trộm cướp giẫm lên ván cửa tiến

vào bên trong, đứng nghiêm trong phòng khách, hơi ngửa đầu nhìn quanh

bốn phía……

Cao Đại Bàn run run an ủi mình, không sao không sao,

nhà Old có rất nhiều phòng, anh ta không thể lập tức tìm ra mình. Mình

vẫn còn thời gian, mau nghĩ xem nên làm sao!

Gọi điện thoại báo cảnh sát? Không muốn sống nữa sao……

Gọi điện thoại cho Abel ? Chưa nói đến việc anh ta có trở về kịp hay không, cho dù thật sự về kịp, không chừng sẽ cùng người ta ăn mình luôn……

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…… Cao Đại Bàn rất hỗn loạn.

Mà kẻ xâm nhập hiển nhiên chẳng hề rối loạn, chỉ đứng trong phòng khách

phán đoán phương hướng dừng lại một chút, liền quay đầu sải bước đi

thẳng về hướng tầng ngầm!

Đừng mà a a a a! Làm sao anh ta có thể

biết mình đang ở đây?! Cao Đại Bàn hai tay ôm đầu cả người run lẩy bẩy!

Gần như chui luôn xuống ghế……

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Đồng chí Đại Bàn nhắm mắt hít sâu một hơi tự nhủ.

Tầng hầm có hai tầng cửa, một tầng là cửa thép không gỉ giày nửa mét, còn

một tầng là vật chất cứng rắn nhất trong vũ trụ, còn cứng gấp hai mươi

lần kim cương! Trên người đối phương không mang vũ khí hạng nặng, cho dù có đem theo thanh đao ngắn rất sắc bén kia, muốn đục thủng cánh cửa dày thế này, dù sao cũng phải mất một thời gian… chết…… hả?

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kim loại va chạm đáng sợ và tiếng bể tan tành!

Dưới hiệu quả cách âm lại có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài, có nghĩa là tường đồng vách sắt đã xuất hiện lổ hổng.

Cao Đại Bàn hoảng sợ trừng mắt nhìn …… Chẳng lẽ anh ta thật sự đang phá cửa?!

Nhưng mà tiếng đập phá vang lên không được bao lâu, bên ngoài liền yên tĩnh.

Đợi một lát vẫn không có động tĩnh gì, xem ra đã không phá nổi nữa.

Cao Đại Bàn bớt lo thở nhẹ ra một hơi…… Còn chưa dứt, cửa đã truyền tiếng

động ken két còn kinh khủng hơn cả hồi nãy! Giống như là một cái máy nén rỉ sắt nặng nề bị nạy thép ra, Cao Đại Bàn trơ mắt nhìn tấm thép dày

gấp ba cửa thang máy kia dần dần bị đục ra một khe hở! Sau đó một đôi

tay mang bao tay màu đen từ khe hở vói vào, hai tay dùng lực, chậm rãi

mở cửa ra……

Cao Đại Bàn không thốt nổi lời nào …… Người này đúng là quái vật!!

Người đàn ông chỉ dùng tay mà phá hủy cả hai lớp cửa phòng hộ nặng nề dẫm

trên những tia điện bị rò xèo xèo, xuyên qua cánh cửa kim loại bị vặn

vẹo biến dạng, vừa lắc lắc cổ tay, vừa vững vàng nhẹ nhàng tiến vào.

Động tác lưu loát tự nhiên giống như con thú ăn thịt lặng lẽ chui ra

khỏi bụi cây, uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, mỗi động tác nâng trảo đặt chân đều mang theo dã tính và sức bật đầy tao nhã, lại nhẹ tênh

không một tiếng động……

Cao Đại Bàn nửa quỳ nửa ngồi ở sau ghế, vẫn không nhúc nhích.

Tình huống này giống như bom nguyên tử sắp sửa nổ cách bạn ba mét, đa số mọi người đều lười chạy, dù sao cũng vô dụng thôi.

Nâng tay tháo mặt nạ dưỡng khí bảo vệ trên mặt xuống, Cao Đại Bàn yên lặng

nhìn đối phương vẫy tay một cái thoải mái xé toang cái gọi là bọt khí đã gia tăng tính phòng vệ. Sau đó cổ áo bị đối phương túm, toàn bộ thân

mình đều bị lôi lên……

Qúy ngài trộm cướp chui đầu vào bên gáy cô ngửi ngửi, khóe mắt lại lộ ta nụ cười tàn nhẫn của kẻ săn mồi……

“Đúng là hương vị này…..”. Anh ta nhẹ giọng nói.

(1) ”The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door. . .”↑

Hai câu trên được trình bày như một câu chuyện trong một câu truyện khác,

nằm ở đoạn mở đầu truyện ngắn viễn tưởng “Knock” của tác giả Fredric

Brown được đăng trong quyển “ ”Thrilling Wonder Stories” xuất bản tháng 12 năm 1948.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.