Chương26: Lấy máu lần thứ hai sáu: Đồ rơi trên đường, đừng nhặt bậy

Kinh nghiệm trong tiểu thuyết nói cho chúng ta biết, nếu nữ chính không muốn chết quá nhanh,

tốt nhất không có việc gì làm cũng đừng đi loanh quanh trên đường, trời

tối thì mau chóng chạy về nhà tắm rửa đi ngủ, đồ đạc/ con người/ động

thực vật / yêu quái trên đường, nếu không cần lượm thì đừng lượm.

Nữ sinh trung học Địa Cầu, bạn học Cao Đại Bàn trưởng thành từ các thể

loại tiểu thuyết ngôn tình, phim nhiều tập chiếu lúc tám giờ cùng với

truyện tranh dành cho thiếu nữ, am hiểu sâu sắc đạo lý này. Lúc này cô

cũng thật sự rất muốn làm bộ không nhìn thấy gì vòng qua. Vấn đề là, đối phương lại cố tình ngã trước cửa nhà Old, không chỉ chặn ngay cửa

chính, hơn nữa còn đang tự bốc cháy……

Cao Đại Bàn biết quỷ hút máu ở

dưới ánh sáng mặt trời sẽ tự thiêu hóa thành tro tàn, nhưng lần đầu tiên cô chứng kiển màn thiêu sống này ngay tại hiện trường…… Những phần da

thịt như cánh tay, cổ, tóc linh tinh lộ ra ngoài quần áo của người đàn

ông kia bốc cháy đầu tiên, ngọn lửa bốc lên có màu lam sẫm lạnh như

băng! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng da thịt cháy xèo xèo làm cho người ta không rét mà run! Mái tóc vàng của đối phương nhanh chóng cháy thành than từ dưới lên trên! Làn da tái nhợt xạm đen như tro! Trong không khí tràn ngập mùi khét kinh khủng và tro bụi đặc trưng khi thiêu xác sinh

vật…… Một con rồng có cánh màu xanh, chắc là thú cưỡi của anh ta ngã bên kia đường, miệng sùi bọt mép, trong mắt chảy ra mủ màu tím đậm……

Là một học sinh trung học mười tám tuổi bình thường, tâm lý của Cao Đại

Bàn có vững vàng hơn nữa cũng không có dũng khí giẫm lên người sống đang tự bộc cháy lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, thả túi nhựa của siêu thị

xuống, sau đó tắm rửa đi ngủ……

Loại tình huống này biết làm sao bây giờ? Chắc là không thể bấm 110 báo nguy rồi?

Đừng nói trên tinh cầu Sange, mấy thành nhỏ bình thường này căn bản không có quân lính địa phương xuất hiện, cho dù có, cô phải làm sao để giải

thích chuyện mình xuất hiện vàoban ngày ban mặt mà lông tóc không tổn

hao gì? Quan trọng nhất là, chẳng lẽ hiện tại cứ đứng xem người này hóa

thành tro trước mặt mình sao?

Sau khi đứng tại chỗ sửng sốt một

giây, bạn học Đại Bàn gần như hành động theo bản năng vội vàng kéo áo

choàng lớn sẫm màu dùng để che giấu tai mắt trên người xuống, phủ lên

người đàn ông đang liều mạng giãy duạ trên mặt đất muốn trốn vào bóng

râm kia! Độ lớn của áo choàng có hạn, chỉ có thể che khuất nửa người

trên của anh ta, mà mặt trời dần dần dâng lên ánh sáng cũng dần chói

chang hơn, ngay cả làn da dưới lớp áo quần của đối phương cũng bắt đầu

bốc lửa! Ngọn lửa xuyên qua quần áo cháy lên hừng hực, thiêu đốt cả làn

da và vải vóc! Phát ra từng đợt mùi khét và khói nhẹ…… Cao Đại Bàn bị

loại cảnh tượng khng b này dọa cho sợ tới mức hai mắt trừng lớn! Hai

tay run lẩy bẩy làm thế nào cũng không mở cửa ra nổi! Huyết tộc dưới ánh sáng mặt trời giống như bị tước đoạt toàn bộ sức lực và sinh mệnh, bày

tay đối phương giơ ra đẩy phụ không có chút sức lực nào, đứng còn không

vững, sức nặng toàn thân đều đặt hết lên người Cao Đại Bàn……

Bạn

học Đại Bàn chỉ cao tới ngực người ta bị anh chàng quỷ hút máu cao hơn

hai mét ép tới nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất, khó khăn lắm mới mở được

cửa chính, một người một quỷ đuối đơ cộng thêm một đống thực phẩm trong

siêu thị, trúc trắc ngã vào phòng!

Người đàn ông xa lạ ngã lăn ra đất cả người run rẩy, ánh nắng bên ngoài còn xuyên qua cửa chiếu lên

đôi giày của anh ta, Cao Đại Bàn vội vàng đứng lên đóng chặt cửa chính!

Vừa nhanh chóng mở hết màn cửa sổ trong phòng, vừa chạy tới chạy lui lớn tiếng gọi Old ra giúp đỡ! Nhưng ông lão kia không biết là đang ngủ hay

là chết mất rồi, không hề đáp lại. Cao Đại Bàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nửa lôi nửa khiêng người đàn ông đã ngất xỉu kia, thong thả lết về hướng tầng hầm……

Cao Đại Bàn còn nhớ Lanka từng nói với cô, nước và bùn đất là nguồn gốc sinh mệnh của Huyết tộc, khi bị ánh nắng mặt

trời tổn thương thì chôn thân thể trong bùn đất là phương thức trị liệu

hữu hiệu nhất. Old không có ở đây, Cao Đại Bàn không biết làm sao để cứu mạng quỷ hút máu, đành phải áp dụng loại biện pháp này.

Tầng hầm của Old là nơi duy nhất trong nhà có đất, nhưng Cao Đại Bàn thật sự

không đủ sức khiêng anh chàng quỷ hút máu này xuống cầu thang, vì thế cô rất vô lương tâm trực tiếp đẩy người ta xuống! Người đàn ông xui xẻo

lăn thẳng một đường từ trên cầu thang làm bằng vật liệu gì đó rất cứng

xuống tận đáy…… Đồng chí Cao Đại Bàn đứng trên đỉnh cầu thang, dáo dác

nhìn anh chàng quỷ xui xẻo nằm bẹp dưới tầng hầm như xác chết, cực kỳ vô trách nhiệm nói thầm một câu “Anh gì ơi, tôi biết anh rất kiên cường

mà.” Rồi xoay người chạy thẳng đến phòng thí nghiệm của Old!

Cửa

phòng thí nghiệm đóng chặt, Đại Bàn đẩy hai ba lượt vẫn không ra, áp tai vào trên cửa thì nghe thấy bên trong hình như có tiếng máy móc đang vận hành, đoán được ông lão quái dị kia tám phần là đang tiến nhập vào

trạng thái bế quan người không phận sự chớ quấy rầy, căn cứ theo kinh

nghiệm trước đây, những lúc như thế này cho dù có Cao Đại Bàn ở bên

ngoài kêu đến rách cổ họng hoặc trực tiếp dùng hoả tiễn phá cửa, ông ta

cũng sẽ không đi ra.

Bất đắc dĩ thở dài, đồng chí Đại Bàn đành

phải xoay người đi phòng chứa đồ gia dụng lấy xẻng đào đất động cơ hạt

nhân và ấm nước ion, vội vàng chạy xuống tầng hầm.

Những vết

thương lộ ra bên ngoài của người đàn ông xa lạ kia rất nghiêm trọng,

nhưng thoát khỏi ánh sáng mặt trời dường như đã giúp anh ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều, toàn thân dán trên nền đất mát mẻ hít thở dồn dập…… Nói

như vậy không phải quỷ hút máu không hô hấp, khi thân thể quá suy yếu

hoặc là mệt mỏi nghiêm trọng cũng sẽ hô hấp để điều chỉnh trạng thái

thiếu dưỡng khí của mình. Như vậy, người này bị thương không nhẹ đâu.

Có công cụ hiện đại giúp đỡ, Cao Đại Bàn nhanh chóng đào một cái hố rất

lớn bên cạnh anh ta, sau đó loay hoay mất nửa ngày mới đẩy được đối

phương xuống, tiếp theo dùng xẻng xúc đất từng chút từng chút một lấp

lên người anh ta…… Bạn học Đại Bàn lấy tinh thần hăng hái khi thực hiện

nghĩa vụ lao động hồi tiểu học, vô cùng kiên nhẫn vỗ vỗ đống đất chôn

anh chàng quỷ hút máu, giẫm cho nó thật rắn chắc, sau đó chạy tới múc

một ấm nước lớn, cực kỳ nghiêm túc rót lên đống đất chôn anh chàng xui

xẻo……

Người đàn ông xa lạ phát ra tiếng nức nở rất nhỏ dưới ấm nước của Cao Đại Bàn……

“Cô đang làm cái gì vậy? Tôi đã nói là không được trồng hoa trong phòng của tôi rồi mà! Tôi ghét nhất là cái loại thực vật sực nức mùi và phấn

này…..”. Cao Đại Bàn đang tưới nước bị tiếng xe lăn lạch cạch quen thuộc từ phía sau truyền đến cắt ngang, tiếng than thở oán giận của Old từ

trên cầu thang vọng xuống,“Quét phòng, sơn tường…… Hiện tại lại bắt đầu

trồng hoa! Có phải sắp tới cô định nuôi luôn mấy con mèo khò khè không

hả?!”

Cao Đại Bàn cực kỳ ão não:“Ặc, ông làm ơn nhìn cho kỹ, không phải tôi đang trồng hoa, đây là một Huyết tộc ”.

Old :“Trồng Huyết tộc cũng không cho”.

Cao Đại Bàn:“……= =”

Ông lão đẩy xe lăn áp sát người đàn ông tóc vàng bị vùi trong đất, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó hơi đăm chiêu ngồi thẳng lưng lại, xoay người căn dặn Cao Đại Bàn:“Cô đi lấy thùng dụng cụ của tôi đến đây, sau đó đi phòng thí nghiệm coi chừng máy móc, chờ đến khi tôi gọi thì hẵng

xuống. Tôi muốn kiểm tra giúp người này”.

Cao Đại Bàn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, về phương diện y dược Old mới là người chuyên

nghiệp, người chuyên nghiệp đã lên tiếng thì cô không dám xen mồm.

Old loay hoay ở dưới tầng hầm thật lâu, lâu đến mức Cao Đại Bàn hoài nghi

người đàn ông cô lượm về kia kỳ thật đã chết, mà ông lão đang ở dưới đó

vội vàng hủy thi diệt tích……

Thẳng đến lúc hoàng hôn, Old mới kêu Cao Đại Bàn đi xuống.

Trong khoảng khắc đi xuống cầu thang, Cao Đại Bàn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình!

Người đàn ông toàn thân cháy đen, căn bản không thể nhìn ra diện mạo ban nãy, lúc này đã có thể tự mình đứng lên! Dáng người cao lớn, thân hình thẳng tắp, máu tóc dài màu vàng cháy khét lẹt giờ phút này không chỉ khôi

phục nguyên dạng, thậm chí còn sáng bóng óng mượt như tơ, uyển chuyển

tao nhã tùy ý xõa lên đầu vai, làm nổi bật đôi mắt xanh lam và khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo như tượng! Trong nháy mắt Sephiroth, Rheinhardt,

Jason (1) mấy cái tên linh tinh ùn ùn tổng tiến công lướt qua đầu cô…..

Cao Đại Bàn bỗng nhiên có một loại ảo giác “Trên đường lượm về một con

mèo nhỏ dơ bẩn, tắm rửa xong lại phát hiện đó là con sư tử hơn nữa còn

cao quý xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng”! Có lẽ là vì chênh lệch chiều cao, có lẽ là vì sự áp bách khi Huyết tộc khôi phục sức mạnh làm cho cô ý thức được mình rất yếu ớt bé nhỏ, cô nhìn chằm chằm anh

chàng quỷ hút máu đẹp trai tỏa sáng lấp lánh dưới tầng hầm mờ tối, Cao

Đại Bàn theo bản năng lui ra sau mấy bước……

Giây tiếp theo , cô đã bị xô ngã!

Tốc độ của đối phương thật kinh người, động tác rất mãnh liệt, nhưng lại

dùng sức rất vừa phải, cho nên Cao Đại Bàn không bị đau vì cái ôm bẩ

thình lình này, chỉ hoảng sợ vì bị người đàn ông kia ôm chặt vào lòng

như như trẻ em ôm gấu bông! Đối phương quỳ trên mặt đất dán lên người

cô, hai đầu gối kẹp lấy chân cô đang định lui về phía sau, hai tay bắt

lấy cánh tay cô đang định đẩy anh ta ra, chui đầu vào gáy của cô hôn hít như đang làm nũng……

Cả người Cao Đại Bàn cứng ngắc, đứng nguyên

tại chỗ như tượng đá, môi run run hỏi ông lão đáng chết đang thờ ơ quan

sát:“Này, xảy ra chuyện gì thế vây?!”

“A, tôi cứu sống cậu ta“. Old bày ra vẻ mặt “Thế nào tôi rất lợi hại phải không”.

“Tôi không hỏi chuyện này…..”. Cao Đại Bàn cắn răng.

“Đúng rồi, có một việc rất thú vị”. Old gõ gõ đầu, giống như vừa nhớ ra,“Hình như người này quên hết mọi chuyện rồi“.

Cao Đại Bàn dại ra:“Là sao? Ông đừng nói với tôi là anh ta mất trí nhớ đó nha!”

Old lắc lắc ngón tay khô gầy,“Không, còn nghiêm trọng hơn thế nưa. Đại khái là vì sống lại từ tình trạng gần chết, hiện tại hình như anh ta đã trở

về trạng thái vừa sống lại Lam Huyết tộc của chúng tôi”.

Cao Đại Bàn ão não:“Tức là…..”.

Old :“Nói cụ thể là, tuy rằng thân thể rất lớn, nhưng hiện tại anh ta kỳ thật là một đứa bé không biết gì”.

Cao Đại Bàn tuyệt vọng quỳ xuống đất:“…..”.

Đối phương vui sướng giang hai cánh tay nghênh đón, ôm chặt vào lòng.

Old không thèm nhìn hai người đang quấn lấy nhau thành một cục, thu dọn

thùng dụng cụ của mình, chậm rãi phân tích:“Thông thường mà nói, Lam

Huyết tộc ở trạng thái trẻ con vì được chính phủ tổ chức trọng sinh tập

thể, cho nên chính phủ sẽ tổ chức tiến hành giáo dục cơ sở cho đến tuổi

trưởng thành là tám mươi tuổi. Nhưng tình huống của người này rất đặc

biệt, chúng ta không thể đưa anh ta đến trường mẫu giáo để được giáo dục cơ sở. Cho nên chỉ có thể tự mình nuôi anh ta …..”.

Cao Đại Bàn

phát điên!“Vì sao không được?! Giao anh ta cho chính phủ đi! Chúng ta đã cứu mạng anh ta, hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi“.

Old hừ

lạnh:“Chính là vì chúng ta cứu mạng anh ta, cho nên mới càng không thể

để cho người khác biết. Xem quần áo trên người anh ta kia, thứ nào cũng

là đồ xa xỉ. Thú cưỡi là rồng có cánh màu lam, chứng minh nghề nghiệp

của anh ta là thương nhân, hơn nữa rất có khả năng thuộc gia tộc thương

nhân có thế lực lớn. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ quái sao? Một kẻ giàu có như vậy vì sao lại ngã lăn trên đường vào ban ngày ban mặt thiếu

chút nữa bị phơi nắng chết? Căn cứ theo miêu tả của cô, rồng của anh ta

rõ ràng là bị trúng độc mà chết. Mà lúc nãy khi tôi kiểm tra, tôi cũng

tìm được độc tố còn sót lại trong cơ thể anh ta, đó là một loại độc dược làm cho Huyết tộc rơi vào tình trạng ý thức không rõ tay chân tê dại.

Thương nhân cần di chuyển thường xuyên, nếu vì trúng độc mà rơi xuống,

hôn mê trên đường, mặt trời vừa lên sẽ hóa thành tro bụi, chết sạch sẽ

gọn gàng, không lưu lại chút dấu vết nào…..”.

Cao Đại Bàn run rẩy:“Ý của ông là…… mưu sát?”

“Rất có khả năng”. Old nhún nhún vai,“Tranh quyền đoạt lợi, thậm chí chèn ép nội bộ, đều có thể xuất hiện kẻ hy sinh như thế này. Đương nhiên, rốt

cuộc lý do khiến người nào đó muốn giết anh ta là gì không liên can đến

chúng ta. Nhưng có một việc cô phải nhớ kỹ, cô cứu kẻ thù của người

khác, chẳng khác nào trở thành kẻ địch của bọn họ. Nếu ý thức người này

thanh tỉnh còn đỡ, vấn đề là hiện tại anh ta hoàn toàn trở về trạng thái trẻ con, nếu tùy tiện để anh ta đi ra ngoài chạy loạn hoặc là nói lung

tung, hậu quả có thể tưởng tượng được….. Cho nên, hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn: Một, giấu anh ta đi, nuôi dạy đến khi anh ta hiểu được lý lẽ, không mang đến họa sát thân cho cô nữa lại đuổi anh ta đi”.

Cao Đại Bàn ngại phiền phức đau đầu đặt câu hỏi:“Lựa chọn thứ hai là gì?”

Mặt Old không chút thay đổi:“g**t ch*t anh ta. Coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra”.

“Sao tôi có thể làm thế?!” Cao Đại Bàn suýt ch** n**c mắt!“Tại sao làm việc tốt cũng xui xẻo như vậy…..”.

Old hừ lạnh:“Chưa có ai nói với cô đồ đạc trên đường, đừng nhặt bậy sao?”

Cao Đại Bàn vô lực thở dài:“Rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thì không thể nói

đơn giản như vậy, phỏng chừng thời gian có quay ngược một lần nữa tôi

cũng vẫn cứu anh ta. Ai, hiện tại nói mấy chuyện này cũng vô dụng …… Với lại, vì sao anh ta lại dính tôi như vậy?” Cau mày ngọ ngoạy một chút,

Cao Đại Bàn định thoát khỏi người đàn ông đang chia sẻ nhiệt độ trên

người cô,dường như đối phương sợ cô chạy trốn lập tức ôm chặt hơn……

“Ồ, chuyện này sao…..”. Old chống cằm nhìn hai người chằm chằm, lẩm bẩm tự

hỏi,“Đại khái chính là hiệu ứng chim non chăng. Cô cứu mạng anh ta, cho

nên trong tiềm thức của anh ta rất tin tưởng rất ỷ lại vào cô, cho rằng

cô sẽ bảo vệ anh ta, cho nên xuất phát từ bản năng dính chặt lấy cô”.

“Là vậy sao?”Bạn học Cao Đại Bàn tiếp nhận lời giải thích đầy khoa học của

nhà khoa học vĩ đại, hoàn toàn không nghĩ đến hình như Old cũng là ân

nhân cứu mạng của mình, nhưng mình lại không dính cứng lấy Old ……

Nếu đã chọn phương án một, việc phải làm còn lại là giấu diếm.

Phòng nhỏ của Old có thể chứa chấp người sống, chứa thêm một người chết dĩ nhiên cũng không có gì khó khăn.

Vấn đề là cho dù quỷ hút máu hóa thành tro cũng sẽ lưu lại quần áo, nếu

muốn ngụy trang hiện trường án mạng không để người ta phát giác, vấn đề

khó khăn đầu tiên Cao Đại Bàn gặp phải chính là làm thế nào lột quần áo

của người đàn ông xa lạ này ném ra đường.

“Anh tự c** q**n áo được không?” Cao Đại Bàn quay đầu hỏi người đàn ông đang ôm mình ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đối phương nghe thấy tiếng cô, hơi hơi mở mắt ra.

Chống lại ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Cao Đại Bàn, người đàn ông nhẹ

nhàng cười cười, sau đó cúi đầu hôn hai má của cô một chút, nhắm mắt,

tiếp tục nghỉ ngơi……

Cả người Cao Đại Bàn run run…… Rất quỷ dị …… Rất quỷ dị …… Cô phải cư xử với thằng “nhóc con” lớn tồng ngồng này thế nào đây?!

Xoay đầu, Cao Đại Bàn hy vọng tràn trề nhìn về phía Old ,“Đều là đàn ông, ông tới cởi cho anh ta có vẻ ổn hơn?”

Old đẩy xe lăn bắt đầu đi lên lầu khinh bỉ ngoái đầu nhìn lại:“Nếu tay của

tôi linh hoạt như vậy tôi sẽ không cần chờ chết. Hừ, trời sắp tối rồi,

mà cô còn dây dưa với vấn đề này? Phụ nữ thật phiền toái…… Thôi, nếu cô

ngại thì tôi có thể tránh đi một chút”.

“Vấn đề không phải ở chỗ đó…..”. Ông có tránh hay không thì liên quan gì = =, người xem đàn ông khỏa thân vẫn là tôi mà!

Cao Đại Bàn vô lực quay đầu, xoay xoay người, mặt đối mặt với người đàn ông tóc vàng, xoa xoa tay cười dụ dỗ:“Cái kia…… Anh xem, hắc hắc, anh có

nóng không? Muốn c** q**n áo cho mát mẻ một chút không?”

Vì sao cảm thấy mình giống như mấy ông chú bn th = =……

Gặp đối phương không có ý phản đối, đồng chí Cao Đại Bàn run rẩy vươn móng

vuốt tội ác, thử thăm dò mở cái nút kim loại đầu tiên trên cổ áo anh

ta…… Cảm nhận được động tác nhỏ của Cao Đại Bàn, người đàn ông lại mở

mắt, yên lặng nhìn mặt Đại Bàn chằm chằm……

Cao Đại Bàn khẩn

trương dừng động tác lại, đối diện với ánh mắt tinh thuần ôn hòa của đối phương không biết vì sao lại sinh ra cảm giác đang làm chuyện xấu……

Người đàn ông lại hơi nghiêng về phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi

mím chặt vì khẩn trương của Đại Bàn, sau đó nâng tay mở cái nút thứ

hai…… Cúi đầu sờ sờ cái nút mình vừa mới mở ra, lại sờ sờ cái nút Cao

Đại Bàn mở, giống như xác nhận mình bắt chước thật sự chính xác, vui vẻ

ngẩng đầu nhìn Cao Đại Bàn lộ ra ánh mắt hồn nhiên “muốn được khích

lệ”……

Đồng chí Cao Đại Bàn lập trường cách mạng không kiên định

bị con ngươi trong suốt của đối phương làm cho hoa mắt! Đã sớm quên

chuyện bị hôn môi, hưng phấn liên tục khích lệ:“Đúng đúng! Mở nút áo như vậy đấy! Làm tốt lắm! Học rất nhanh! Tiếp đi tiếp đi, tiếp tục cởi!”

“Anh bạn nhỏ” được khích lệ, dưới ánh mắt cổ vũ của bạn học Đại Bàn vùi đầu cởi thêm mấy cái nút, sắp cởi được áo khoác, lại thong thả dừng

động tác, dường như đã chán trò mở nút, lại chăm chú nhìn cái nơ trên

ngực Cao Đại Bàn. Đối phương nâng tay lên chạm nhẹ vào cái nơ con bướm

trên áo khoác của bạn học Đại Bàn, sau đó ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một

cái, mở nút thắt ra…… Cao Đại Bàn hoảng hồn đè tay anh ta lại! Cầm lấy

hai tay để lại trên nút áo của anh ta,“Này này, học tập phải tập trung,

đừng có chần chừ, bài học đầu tiên của chúng ta hôm nay là ‘Mở nút áo’,

tháo nơ con bướm là bài tiếp theo bài tiếp theo nha…… Nào, ngoan, chúng

ta tiếp tục mở nút áo ~”

Đối phương dường như không hài lòng với

sự sắp xếp này, động tác vô cùng nhanh nhẹn cởi áo khoác bên ngoài và áo dài tay ôm sát ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Đại Bàn, quăng cho cô một

ánh mắt tích cực đáng sợ “Xem này, tôi đã học xong, chúng ta bắt đầu bài thứ hai đi”……

Cao Đại Bàn vừa mau lẹ thu dọn quần áo anh ta vừa

cởi ra, vừa vô sỉ rầm rì:“Tôi biết anh học xong rồi. Nhưng việc học tập, cần phải luyện tập thật nhiều, thật nhuần nhuyễn. Cho nên bài tập hôm

nay là c** q**n…..”.

To be continued…

Tác Giả phát biểu Chuyện về nam chính Tôi vốn tưởng rằng mình đã viết nam chính rất rõ ràng, kết quả mấy ngày hôm trước nói cho bạn bè biết bến đỗ của Đại Bàn, bạn bè kinh ngạc nói:“A?

Sao có thể là anh ta?”

Hôm nay nộp cốt truyện lên cho biên tập xem, biên tập ngạc nhiên nói trong điện thoại:“A a? Nam chính hóa ra là anh ta à?”

Đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại……[ tuyệt vọng quỵ xuống ]

(1)-Sephiroth là nhân vật phản diện chính trong trò choi Final Fantasy VII, và là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của cả dòng game.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.