4h chiều, thư ký Triệu Thụ Cường của Tỉnh trưởng Bạch đến phòng khám.
Nhìn nụ cười của thư ký Triệu của Tỉnh trưởng Bạch giống y như đúc với nụ cười của thư ký Lý của Tỉnh trưởng La, Giang Khương cảm thán trong lòng. Là người của lãnh đạo, quả nhiên đều có phong thái làm việc giống nhau.
Chủ nhiệm Triệu mỉm cười bắt tay Giang Khương.
Giang Khương mỉm cười đáp lại:
Tình huống lão thái thái ổn định là tốt rồi. Tỉnh trưởng Bạch khách sáo quá.
Chủ nhiệm Triệu, vị này là sư phụ của tôi, giáo sư Hồ Khánh Nguyên.
Giang Khương giới thiệu Hồ lão với Chủ nhiệm Triệu.
Đối với bậc tiền bối như Hồ lão, Chủ nhiệm Triệu lại càng khách sáo hơn, nhiệt tình bắt tay với Hồ lão:
Giáo sư Hồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Nào dám, nào dám. Chủ nhiệm Triệu khách sáo quá rồi.
Hồ lão mỉm cười nói.
Chủ nhiệm Triệu nói tiếp.
Hồ lão đã sớm biết việc này, tất nhiên là không từ chối, gật đầu đáp lời. Chuyện như vậy, ai mà dám từ chối chứ?
Giang Khương cũng giới thiệu Trương Nhạc một chút. Nhưng Trương Nhạc nào có đãi ngộ tốt như Hồ lão. Chủ nhiệm Triệu chỉ bắt tay một chút, cũng không quá khách sáo.
Chủ nhiệm Triệu cũng không nói nhiều, sau vài câu chào hỏi, liền hỏi Giang Khương tiền thuốc. Nghe Giang Khương đề xuất ba ngàn đồng phí hỗ trợ phẫu thuật và tiền thuốc, liền trực tiếp để lại một vạn đồng. Giang Khương cũng không tiện từ chối, cho rằng chắc chắn Chủ nhiệm Triệu đã hỏi thăm Chủ nhiệm Tôn. Bình thuốc Giang Khương mang đến lần trước có giá một vạn đồng, cho nên lần này đã chuẩn bị số tiền nhiêu đó.
Giang Khương tất nhiên là không lấy số tiền này làm của riêng, mà bỏ vào ngân sách của phòng khám. Dù sao số Sơn Tham lâu năm đó cũng thuộc về phòng khám.
Hồ lão cũng không có ý kiến. Dù sao đến khi phát lương, không bạc đãi Giang Khương là được.
Tiễn xong Chủ nhiệm Triệu, Hồ lão mới gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Lý, nói Giang Khương đã về.
Sớm đã chờ đến mức sốt ruột, Chủ nhiệm Lý liền sắp xếp xe đến đón Hồ lão và Giang Khương.
Hồ lão ý thức được lần này khác với những lần trước. Chủ nhiệm Lý và Tỉnh trưởng La dường như có chút sốt ruột.
Chiếc xe không chở Hồ lão và Giang Khương đến phòng làm việc của Tỉnh ủy, mà trực tiếp đến nhà riêng của Tỉnh trưởng La.
Tỉnh trưởng La còn chưa về nhà, nhưng Chủ nhiệm Lý đã an bài hết thảy. Sau khi mời Hồ lão và Giang Khương ngồi ở phòng khách, bảo mẫu đưa trà lên, liền sắp xếp người làm chuẩn bị cơm tối, mời Hồ lão và Giang Khương ở lại dùng cơm.
4h30 mới xuất phát, hai người cũng đoán được Tỉnh trưởng La sẽ mời hai người dùng cơm tối, nhưng thật không ngờ lại dùng cơm ở nhà riêng của Tỉnh trưởng La.
Mời ăn cơm tại nhà riêng, tất nhiên là có chuyện cần nói riêng. Đặc biệt đến cấp bậc như Tỉnh trưởng La, dưới tình hình chung đều là mời ăn cơm bên ngoài. Còn nếu an bài ở nhà, như vậy lại là chuyện khác. Nếu không phải là người cực kỳ thân thiết thì sẽ không có khả năng ăn ở nhà.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ lão cảm thấy có chút vui mừng. Ông khám bệnh cho Tỉnh trưởng La cũng đã mấy năm, Tỉnh trưởng La mời ông đến nhà cũng hơn mười lần nhưng chưa từng có lần nào ở lại dùng cơm. Lần này xem ra bệnh tình Tỉnh trưởng La đã có chuyển biến tốt đẹp, nên mới sắp xếp mời ông và Giang Khương đến nhà dùng cơm.
Hai người ngồi được một lúc, Tỉnh trưởng La đã về đến nhà. Thấy bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều, ông rất nhiệt tình mời hai người, khi nói chuyện cũng vô cùng thân mật.
Cảm nhận được thái độ này của Tỉnh trưởng La, Hồ lão có chút cao hứng. Dù sao, tuy trước kia Tỉnh trưởng La vẫn rất khách khí, nhưng bên trong vẫn còn biểu lộ chút kiêu ngạo. Tuy nhiên lần này lại khác.
Tùy ý hàn huyên vài câu, gương mặt Tỉnh trưởng La lộ ra vẻ tò mò, cười hỏi Giang Khương.
Giang Khương đáp:
Tỉnh trưởng quá khen rồi, chỉ là bệnh nhân có chút rắc rối, tây y không thể giải quyết, mà lúc trước tôi đã từng giúp bọn họ một lần, cho nên mới mời tôi sang đó..
Haha, bác sĩ Giang quả nhiên là khiêm nhường.
Nghe Giang Khương nói, Tỉnh trưởng La phá lên cười:
Nói đến đây, Tỉnh trưởng La lại nhìn Hồ lão, nói:
Hồ lão, ngài dạy rất tốt. Nếu đổi lại là thanh niên khác, gặp chuyện như vậy sớm đã vểnh đuôi lên rồi, nào khiêm tốn được như bác sĩ Giang chứ?
Haha, Tỉnh trưởng quá khen rồi.
Nghe Tỉnh trưởng La khen ngợi đồ đệ của mình, Hồ lão cũng có chút cao hứng, cười nói:
Đương nhiên, tôi thích nhất cũng là điểm này của Giang Khương. Đây cũng là điểm mà người khác khó có được.
Đúng, đúng.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi uống trà tầm nửa tiếng, Tỉnh trưởng La lại nhờ Hồ lão bắt mạch giùm.
Thắt lưng của Tỉnh trưởng La đã khôi phục rất nhiều, nhưng để cho chứng bệnh hoàn toàn khỏi hẳn, hiển nhiên là phải tiếp tục uống thuốc.
Sau khi Hồ lão bắt mạch giùm cho Tỉnh trưởng La, trong lúc đang kê đơn thuốc, Tỉnh trưởng La quay sang nói với Giang Khương:
Giang Khương mỉm cười gật đầu, nhân tiện nói:
Sau khi mát xa xong, Giang Khương cũng cảm thấy phần eo đã không còn cứng ngắc như xưa. Xem ra quá trình mát xa của hắn đã giúp cho vết thương cũ của Tỉnh trưởng La khôi phục hoàn toàn.
Nhẹ nhàng thở ra, Giang Khương thu tay lại, cười nói:
Mặc dù Tỉnh trưởng La đã sớm đoán được chứng bệnh của ông đã khôi phục rất tốt, nhưng nghe Giang Khương nói xong, vẫn không nhịn được mà cảm thấy cao hứng:
Bác sĩ Giang, thời gian vừa qua đã vất vả cho cậu rồi.
Tỉnh trưởng khách sáo quá rồi.
Giang Khương cười nói:
Nếu sau này Tỉnh trưởng cần, cứ mỗi tháng tôi sẽ đến mát xa cho ngài một lần, phòng tránh thắt lưng xuất hiện vấn đề khác.
Được, được, như vậy còn có gì tốt bằng chứ? Vậy thì sau này phải làm phiền cậu nữa rồi.
Nghe Giang Khương nói xomg, Tỉnh trưởng La vô cùng vui mừng nói.
Giang Khương nói.
Tỉnh trưởng La đã mặc xong quần áo, chần chừ một chút liền nói với Giang Khương:
Bác sĩ Giang, lần này mời cậu đến đây chính là có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ.
Ồ?
Giang Khương có chút sửng sốt, sau đó trong đầu hiện ra một suy nghĩ, liền mỉm cười, theo Tỉnh trưởng La ngồi xuống ghế.
Sau khi ngồi xuống, Tỉnh trưởng La hơi im lặng, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Khương, trầm giọng nói:
Giang Khương gật đầu đáp:
Còn nhớ, là chuyện của một người bạn của Tỉnh trưởng, đúng không?
Đúng, tôi muốn làm phiền bác sĩ Giang một chút. Nếu như có thể, tôi muốn nghe ý kiến của bác sĩ Giang, không biết đối với chứng bệnh này, bác sĩ Giang có bao nhiêu phần nắm chắc?
Tỉnh trưởng La hỏi.
Thấy Chủ nhiệm Lý bên cạnh cũng nhìn mình, Giang Khương mỉm cười nói:
Nghe Giang Khương nói xong, Tỉnh trưởng La và Chủ nhiệm Lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tỉnh trưởng La nhìn Giang Khương, ánh mắt hiện lên sự cương quyết, nói:
Giang Khương gật đầu:
Tỉnh trưởng yên tâm, chỉ cần thông báo trước một ngày là được.
Tốt, hết thảy đều nhờ vào cậu.
Tỉnh trưởng La dùng sức nắm tay Giang Khương, sau đó nói:
Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tỉnh trưởng La, Giang Khương liền thu lại nụ cười, chậm rãi gật đầu.
Ngồi trên xe trở về, trong lòng Giang Khương có chút hưng phấn. Thu hoạch hôm nay không hề nhỏ, không chỉ quen biết được với Tỉnh trưởng Bạch, mà còn có cơ hội kết giao với nhân vật tầng cao hơn.
Tuy nói cơ hội này vô cùng mạo hiểm, nhưng chỉ cần có, Giang Khương cũng muốn thử một lần.