Nhìn Giang Khương bay vút tới, rõ ràng thành viên ngoại viện đang lo lắng ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người đàn ông này ở đây, bọn họ luôn thấy an toàn hơn nhiều.
Nhưng nhìn thấy Giang Khương rõ ràng đã rút đao ra, chuẩn bị xông ra chém giết, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý vội vàng tới đón đầu, ngăn Giang Khương phóng tới.
Lúc này bọn họ đã không thể để vị thường ủy Giang này mạo hiểm nữa. Qua mấy lần đột kích, nếu phía yêu tộc còn chưa chuẩn bị thi thố tốt hoàn toàn thì ngay cả bọn họ cũng không thể nào tin được!
Giang Khương khẽ cau mày, đeo lại trường đao lên lưng, nhìn lan can hợp kim bị đập chấn động rầm rầm, đau đầu thở dài, sau đó quay lại nhìn đám người Tôn Diệu Nguyệt đang đứng cách cửa ra không xa, vẫy vẫy tay với họ.
Nhìn ba cô gái tuyệt sắc bay vút xuống, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ cười khổ trong mắt đối phương.
Vốn hai người còn chỉ nói đùa với nhau, không ngờ là vị thường ủy Giang này dĩ nhiên lại mở miệng mượn thuốc của kẻ địch ngàn năm với viện, Cổ Môn.
Mà viện trưởng dĩ nhiên không phản đối chuyện này, thậm chí còn đồng ý để sơn trưởng đại nhân của Cổ Môn tiến vào Phong Động Long Sơn. Chuyện này khiến hai người không nén nổi kinh ngạc.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp chân thành kia đi tới, hai người cũng không dám lơ là, vội vàng chắp tay thăm hỏi.
Vẻ mặt Tôn Diệu Nguyệt mỉm cười, đưa mắt nhìn Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý, nói:
Nghe thấy lời này của Tôn Diệu Nguyệt, trên mặt Hoàng Văn Hiên lộ vẻ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khương, nói:
Giang Khương nhún vai, sau đó định nói, đột nhiên thấy Tôn Diệu Nguyệt nhìn vị mỹ nữ tóc vàng đang chậm rãi đi tới, hai mắt sáng ngời nói:
Y Phù thấy cô gái phương Đông xinh đẹp trước mắt, lại nhìn hai cô gái phía sau cô, khuôn mặt xinh đẹp lộ nụ cười nhàn nhạt, nói:
Tôn sơn trưởng còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi, hơn nữa hai vị tiểu thư quả nhiên cũng là bậc quốc sắc thiên hương...
Ha ha... Hầu tước Y Phù quả nhiên biết nói chuyện...
Đối với những lời này, Tôn Diệu Nguyệt rất ưu thích, đặc biệt là từ miệng của một mỹ nữ ngoại tộc xinh đẹp kinh người thế này.
Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt còn cố ý liếc về phía Giang Khương một cái.
Giang Khương mỉm cười nói:
Tôn sơn trưởng cũng không cần phải chia rẽ mạnh thế. Không phải ngài cũng đã vào được rồi sao?
Ha ha... Tôi còn phải mang theo một cái rương linh dược mới được vào đấy!
Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, lập tức không thèm để ý tới Giang Khương nữa, bước nhanh về phía lan can hợp kim.
Sau khi tới nơi này, dần dần cô cũng cảm nhận được hoàn cảnh nơi này dị thường ra sao. Nhưng cô tò mò nhất là rốt cục Thiên Y viện đối kháng với ai ở thế giới dưới lòng đất to lớn này, thậm chí còn bị áp chế tới mức này?
Đợi tới khi cô đi đến gần, giương mắt nhìn ra ngoài lan can...
Với ánh mắt của cô, hiển nhiên có thể nhìn rõ đại khái dáng vẻ của đám người phía bên kia trong thế giới âm u này.
Chỉ là vừa mới nhìn một chút, cô phát hiện ra vốn tưởng có máy bắn đá nhưng lại không có, mà là bị đối phương dùng nhân lực ném đến, hơn nữa dáng vẻ những người này của đối phương...
Sắc mặt cô tái mét trong nháy mắt, kinh hãi nói:
Mà theo sát phía sau cô, cũng đang không ngừng chú ý tới cô gái Huyết tộc tóc vàng, hai đệ tử của cô nghe thấy sư phụ hiếm khi kinh hãi như thế, quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng tái mét, sau đó kêu lên kinh hãi.
Tất nhiên Giang Khương chẳng ngạc nhiên gì với phản ứng của các cô, chỉ cười bình thản nói:
Chúng tôi gọi đám người đầu thú này là yêu tộc!
Yêu tộc? Chúng thật sự là yêu quái sao?
Lúc này Tôn Diệu Nguyệt cũng chưa nén nổi kinh hãi, cất tiếng nói.
Giang Khương trầm giọng lắc đầu nói:
Tôn Diệu Nguyệt hít nhẹ một hơi, nhìn tình hình bốn phía, lại nhìn lan can hợp kim bị đập rung động không ngừng trước mắt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Cô cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ, vì sao ngoại viện Thiên Y viện thực lực mạnh mẽ như vậy, không ngờ ở chỗ này lại bị chèn ép đến thế.
Giang Khương gật đầu nói:
Ảnh hưởng rất lớn... Hơn nữa vua yêu tộc đối diện còn nắm một món thần khí, có thể áp chế hoàn toàn vũ khí nhiệt và vũ khí năng lượng của chúng ta...
Đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đối với cung nỏ... Cho nên chúng ta mới gặp phải loại tình huống bị động phòng ngự như trước mắt!
Tôn Diệu Nguyệt nhìn bốn phía một chút, lại thấy đám người gấu có sức mạnh cực lớn kia, có thể ném từng khối đá to như đầu người, cau mày nói:
Phó chủ nhiệm Lý bên cạnh giải thích:
Nghe thấy lời này, lông mày Tôn Diệu Nguyệt nhíu chặt, nhìn lan can hợp kim nọ một chút, sau đó nhìn về trụ sở phía sau, cười lạnh một tiếng:
Nếu các người không thiếu tài liệu, sao không lắp một đài cao, sau đó lại đặt máy ném đá... Như vậy ít nhất có thể phản kích, không cần phải bị động chịu đánh thế này?
Hơn nữa chỉ cần có thể công kích, tôi nghĩ áp lực cho trụ sở của các người sẽ giảm đi không ít đâu!
Nghe được những lời này, Giang Khương thoáng chần chừ một chút, đột nhiên lại cười một tiếng...
Nghĩ tới đây, nhìn về phía phó chủ nhiệm Lý, Giang Khương thấy hai mắt của ông dường như cũng sáng ngời lên, lập tức cười nhìn về phía Tôn Diệu Nguyệt, nói:
Tôn sơn trưởng quả nhiên lợi hại... Không ngờ chúng ta không nghĩ ra được!
Hừ hừ... Đương nhiên... Không biết tôi là ai à!
Nhìn phó chủ nhiệm Lý đã phái người đi lắp đặt đài cao, lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới nhìn về phía Giang Khương, trầm giọng nói:
Nghe thấy lời này, Hoàng Văn Hiên bên cạnh hơi hồi hộp nhìn Giang Khương, lại thấy hắn nói:
Hơn ngàn năm qua, Thiên Y viện chúng tôi vẫn phụ trách trấn thủ Phong Động Long Sơn là để ngừa yêu tộc thoát thân tiến vào thế giới mặt đất...
Hả? Sao tôi không biết việc này nhỉ?
Tôn Diệu Nguyệt nhướn mày, vẻ mặt không tin nhìn về phía Giang Khương, nói:
Cổ Môn chúng ta đối địch với Thiên Y viện cả ngàn năm, cậu định lừa tôi đấy à?
Lừa cô à?
Giang Khương cười khổ lắc đầu:
Tôn Diệu Nguyệt đánh giá Giang Khương từ trên xuống dưới hai lượt, rốt cục hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói:
Vừa dứt lời, cô lại cau mày nói:
Nói đến đây, hai mắt Tôn Diệu Nguyệt hơi sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì.
Giang Khương cười khổ lắc đầu đáp: