Vẻ mặt Từ Khải Liễu cười khổ thở dài, nhìn về phía Lưu Mộc Dương bên cạnh, nói:
Lưu Mộc Dương chậm rãi gật đầu nói:
Lúc này Liêu Long Căn cũng lộ vẻ cười khổ nói:
Lời này của Liêu Long Căn khiến tất cả mọi người đều than thở bất đắc dĩ...
Lưu Mộc Dương lắc đầu khẽ, sau đó nhìn về phía Liêu Long Căn, nói:
Lão Liêu... Phía Ban tình báo có phát hiện gì không?
Trước mắt chưa có phát hiện gì...
Liêu Long Căn bất đắc dĩ nói:
Nói tới đây, đột nhiên Liêu Long Căn cười nói tiếp:
Nghe thấy lời này của Liêu Long Căn, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn nhau một cái, cũng nở nụ cười...
Lưu Mộc Dương cũng cười, ngẩng đầu lên nói...
Lúc này Giang Khương lại chẳng cười một chút nào, uống vài hớp hết bát canh Y Phù đưa qua xong, nhìn rương thuốc càng ngày càng ít ở góc tường, sắc mặt cũng đã rất khó coi...
Lúc này Y Phù cũng chỉ còn nước thở dài, đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình, than thở nói:
Nếu chúng ta có thể đi vào bên trong hái thêm một số về thì tốt!
Đúng vậy...
Giang Khương khẽ thở dài, lắc đầu nói:
Y Phù cũng cười khổ gật đầu nói:
Thú Thần Bát này không thể để cho người khác dùng sao? Nhất định chỉ có anh mới có thể sử dụng hả?
Anh đã sớm cho người thử qua rồi.. Cho dù là hai đại vu sư cũng không phát huy được tác dụng đặc thù của nó! Chỉ có anh mới được!
Giang Khương chậm rãi lắc đầu nói:
Như vậy đi... Anh lại thử tìm ở gần đây xem. Nếu có vấn đề gì thì em có thể báo cho anh kịp thời!
Được rồi... Cũng chỉ có thể như thế thôi!
Giang Khương nhẹ nhàng bay xuống trong đại doanh yêu tộc. Trong tầm nhìn đen trắng, thiên phú Thanh chướng khởi động, cả đại doanh yêu tộc liền hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Hắn có thể thấy rõ, trong mấy doanh trướng ở trung tâm đại doanh yêu tộc, thú vương Sư Khung, Hồ Mục và Lý Nguyên Bân đang có mặt.
Chẳng qua bên ngoài doanh trướng của ba người này đều có không ít yêu tộc canh gác, muốn lẻn vào cơ bản là chuyện không thể.
Điều này khiến Giang Khương thoáng thất vọng.
Vốn hắn định tìm cơ hội bắt Lý Nguyên Bân, hỏi xem Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh ở nơi nào.
Thuận tiện có thể xác nhận vị trí của con đường thứ hai ra khỏi đây?
Nhưng rất rõ ràng, yêu tộc cực kỳ coi trọng Lý Nguyên Bân này. Chỉ riêng nhìn yêu tộc thủ vệ ngoài doanh trướng của gã liền có thể xác nhận, cơ bản mình không thể lẻn vào trong lều vải của Lý Nguyên Bân.
Cho nên đối mặt với tình huống như vậy, Giang Khương cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, chậm chạp xuyên qua đại doanh của yêu tộc, đi vào sâu trong thế giới dưới lòng đất.
Hắn muốn hái chút linh dược bổ sung cho nhu cầu của mình.
Chẳng qua trong vòng mấy cây số gần đó cơ bản Giang Khương đã dạo qua hơn phân nửa. Giang Khương chỉ có thể đặt hy vọng vào non nửa địa phương còn lại, có thể tìm được càng nhiều linh dược. Dù sao nếu phải đi quá xa, nguy hiểm cũng lớn hơn một chút.
Bên ngoài phong động Long Sơn, Tôn Diệu Nguyệt giờ rốt cục đã khó nhịn nổi, cầm ống nhòm nhìn vào cửa động được bảo vệ nghiêm ngặt kia, sau đó tiện tay để xuống, lạnh giọng nói với người đàn ông trung niên bên cạnh:
Người đàn ông trung niên kia đầu đầy mồ hôi, bị Tôn Diệu Nguyệt mắng mà mặt trắng bệch, run rẩy giải thích:
Sơn trưởng đại nhân... Việc này thật sự được cao tầng của Thiên Y viện phong tỏa chu đáo... Chúng ta đã điều tra hết sức rồi nhưng không chiếm được bất cứ đầu mối nào có ích cả...
Chỉ phát hiện ra một điểm có chút kỳ quái!
Điểm gì kỳ quái?
Tôn Diệu Nguyệt lạnh giọng nói.
Nói tới đây, người trung niên kia cẩn thận nhìn Tôn Diệu Nguyệt, nói:
Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện tại Thiên Y viện trong suốt mười năm qua!
Thiếu thuốc?
Tôn Diệu Nguyệt hơi nhíu mày, nói:
Tất nhiên Tôn Diệu Nguyệt không thể ngờ là có người dùng linh dược thay cơm thật...
Mà vị trung niên kia hiển nhiên cũng không biết, chỉ vội vàng gật đầu xác nhận:
Quả thực là như thế. Nội tuyến của chúng ta báo lại, y đã nghe mấy vị luyện đan sư oán giận rồi...
Hơn nữa nội tuyến còn xác nhận, gần đây luyện đan bộ của Thiên Y viện cũng không luyện chế quá nhiều dược vật... Cho nên linh dược tiêu hao khổng lồ như vậy cũng tương đối kỳ quái!
Ồ?
Tôn Diệu Nguyệt hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nhàn nhạt, lẩm bẩm:
Đúng là quái lạ thật... Sản lượng linh dược hàng năm của Thiên Y viện dù không cao nhưng tổng cộng lại cũng không ít... Sao có thể xuất hiện tình huống như thế chứ?
Quả thật là như thế...
Người trung niên kia vội vàng trả lời:
Người trung niên kia cung kính nói.
Nhìn người trung niên kia cung kính lui xuống, Tôn Diệu Nguyệt híp mắt nhìn về phía phong động Long Sơn kia, đột nhiên hừ một tiếng: