Hội đàm diễn ra rất thành công, cũng rất hòa hợp. Ai cũng hài lòng với kết quả. Ít nhất là Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều cho là như vậy. Ngay cả Giang Khương dường như cũng không cần phải làm cái gì. Điều này làm cho nhóm người Từ Khải Liễu có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự mừng rỡ.
Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Giang Khương sẽ phải lên tiếng giải hòa giữa hai bên, nhưng lại không nghĩ đến lại thuận lợi như vậy. Dường như, cho dù Lý Nguyên Bân không muốn quay về Thiên Y Viện nữa, nhưng vẫn nguyện ý giữ mối quan hệ tốt với Thiên Y Viện.
Tiễn Lý Nguyên Bân và Giang Nguyệt Minh ra cửa, Từ Khải Liễu thân mật nói.
Cầm một cân Thanh Tâm Trà mà Giang Khương đưa, Lý Nguyên Bân cười gật đầu.
Dứt lời, nhìn về phía Giang Khương, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai, mỉm cười từ ái, nói:
Nói đến đây, Lý Nguyên Bân còn quay sang nhìn Giang Nguyệt Minh, cười nói:
Đứa em trai này không so được với con. Con làm anh, nhất định phải thường xuyên dạy bảo nó.
Vâng, tôi nhất định sẽ đến thường xuyên.
Nụ cười trên mặt Giang Khương cũng rất thân thiết, gật đầu nói:
Nghe Giang Khương nói, tất cả mọi người đều cười to. Giang Khương cũng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngưng trọng.
Nhìn hai người Lý Nguyên Bân lên xe, nhìn biểu hiện vui vẻ của Từ Khải Liễu và sư phụ, Giang Khương do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng không tạt gáo nước lạnh vào mọi người. Dù sao, tạm thời thì Lý Nguyên Bân vẫn chưa có hành động nào khác, trước cứ quan sát. Dù sao, nếu Lý Nguyên Bân có hành động gì, tuyệt đối không qua được mắt hắn.
Trong lúc mọi người chậm rãi quay về, đột nhiên Từ Khải Liễu dừng bước, ngẩng đầu nhìn Giang Khương, hỏi.
Giang Khương ngẩn người, nhìn Từ Khải Liễu bên cạnh, chỉ thấy nét mặt vui vẻ của bà đã biến mất, thay vào đó là nghiêm túc nhìn hắn. Còn La Thiên Minh thì cũng giống như vậy.
Thấy phản ứng của hai người, lúc này Giang Khương mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng thầm than. Xem ra là hắn đã quá khinh thường đám người Từ Khải Liễu. Có thể làm Viện trưởng, quả nhiên không giống bình thường.
Lập tức cũng không giấu diếm, cười khổ nói:
Từ Khải Liễu và La Thiên Minh nhìn nhau, sau đó nhìn Giang Khương, ngưng trọng nói:
Giang Nguyệt Minh có nói gì với cậu không?
Y sư Nguyên Bân có thể đang có chủ ý với động Long Sơn Phong.
Giang Khương khẽ cau mày, chậm rãi nói.
Nghe Giang Khương nói, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều biến sắc.
Về đến phòng, Giang Khương cũng không suy nghĩ thái độ tiếp theo của nhóm người Từ Khải Liễu có thay đổi với Lý Nguyên Bân hay không, chỉ ngưng trọng trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng, giống như đang nhập định.
Nửa tỉnh nửa mê, Cửu Vĩ với chín cái đuôi to lớn một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
Giang Khương nhìn Cửu Vĩ đối diện, hỏi:
Cửu Vĩ nhẹ nhàng lay động cái đuôi, hai mắt màu đỏ nhìn Giang Khương, sau đó gật đầu:
Khí tức rất giống, nhưng tôi có thể khẳng định, chắc chắn là khí tức của hậu duệ bọn ta.
Hậu duệ bọn ngươi?
Giang Khương cau mày, nói:
Hậu duệ này có quan hệ gì với ngươi không?
Dĩ nhiên là không. Ta không để lại bất kỳ hậu duệ nào.
Cửu Vĩ nghiêng đầu, sau đó cúi xuống nhìn Giang Khương, nói:
Ngươi cảm thấy, nếu quả thật ta còn hậu duệ, chẳng lẽ đến bây giờ ta còn không phân biệt được sao?
Phì!
Nghe giọng nói đùa cợt của Cửu Vĩ, Giang Khương không khỏi bĩu môi, sau đó nói:
Nghe Giang Khương nói, ánh mắt màu đỏ của Cửu Vĩ chớp chớp mấy lần, sau đó mới chậm rãi nói:
Giang Khương thở dài. Lời này cũng chẳng khác gì chưa nói vậy.
Giang Khương nằm trên mặt đất suy nghĩ một hồi, cảm thấy đầu của mình càng lúc càng đau, nhưng rồi đột nhiên bừng tỉnh, phát giác chuyện này vốn không cần nghĩ ngay bây giờ.
Nếu còn chưa giải phong được cho Cửu Vĩ, căn bản sẽ không có câu trả lời. Biện pháp duy nhất chính là mau sớm giải phóng Cửu Vĩ.
Nghĩ đến đây, Giang Khương ngồi bật dậy, sau đó mở ngăn kéo móc chai đan dược ra, ném một viên vào miệng. Sau khi cảm nhận được viên đan dược hòa tan thành một dòng nước ấm chảy vào bụng, hắn liền hít sâu một hơi, bắt đầu luyện Ngũ Cầm Hí.
Từ lâu rồi Giang Khương không hề có cảm giác áp bách đến như vậy.