Giang Khương vung tay lên, thành viên Thiên Y Viện liền thối lui.
Thành viên Huyết tộc bên kia cũng nhanh chóng rút lui.
Không ai ngu xuẩn đến mức chính diện đối kháng với quân chính phủ cả. Trước khi quân đội chính phủ Hy Lạp xuất hiện, tất cả mọi người đều không sợ, bắn nhau kinh khủng. Nhưng một khi quân chính phủ xuất hiện, mọi người liền ăn ý rút lui, một chút cơ hội cũng không để lại cho quân chính phủ.
Ngay cả đám đặc công nước Mỹ cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất, chỉ để lại đám người Giang Khương do quân đội chính phủ Hy Lạp ngăn lại.
Đám cao thủ Thiên Y Viện nhanh chóng che chở đám người Giang Khương trở lại du thuyền.
Nếu là quân chính phủ, có tác chiến cũng không có ý nghĩa. Rõ ràng, người đầu tiên xuất hiện không phải là cảnh sát mà là quân đội. Điều này cũng đã nói rõ một số tình huống. Bây giờ so đấu đã không phải là hỏa lực. Khi đối mặt với quân chính phủ, chỉ có thể xét đến khía cạnh ngoại giao mà thôi.
Giang Khương ngồi trong buồng lái du thuyền, nhìn gần một trăm quân chính phủ được trang bị vũ trang đầy đủ, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói:
Diêu Nhất Minh cung kính trả lời:
Đã liên lạc lại, người của bọn họ lập tức đến ngay.
Bảo bọn họ nhanh chóng lên. Vừa rồi hẳn Tiểu Bảo đã bị kinh sợ.
Sắc mặt Giang Khương thoáng ngưng trọng thêm hai phần.
Lúc này, trên boong thuyền, vị cao thủ Thiên giai dẫn theo bảy tám hộ vệ cầm các loại vũ khí trong tay, gắt gao chặn lại đám quân chính phủ.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Một sĩ quan quân chính phủ Hy Lạp cầm loa phát thanh, âm trầm dùng tiếng Anh lớn tiếng ra lệnh.
Vị cao thủ Thiên giai ngoại viện nhìn quân chính phủ Hy Lạp bên kia, liền kêu lên:
Nghe xong, sắc mặt vị Trung tá Hubert có chút biến đổi, nhưng vẫn quát lớn:
Bất kể các người là ai, nhưng các người động súng trên biên giới nước tôi, nhất định phải tiếp nhận điều tra. Bây giờ các người phải giao nộp khí giới, tôi đảm bảo các người sẽ an toàn, cho đến khi điều tra rõ mới thôi.
Không được, chúng tôi có trách nhiệm trong người. Đội ngũ của chúng tôi gặp phải tập kích trên biên giới quý quốc. Quý quốc vốn nên chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải ở trên thuyền chờ người của đại sứ quán đến, chính thức bàn giao với quý quốc.
Vị cao thủ Thiên giai cũng không chịu yếu thế, trầm giọng đáp lại:
Nghe bên kia vẫn cứng đầu và nghiêm túc phòng bị, vị Trung tá Hubert có chút do dự. Đối phương có người của đại sứ quán đến, hẳn không phải là không đáng tin. Mặc dù cấp trên bảo mình phối hợp với Mỹ, nhưng nếu chọc ra chuyện lớn, cấp trên sẽ không gánh cái thúng này giùm mình đâu.
Chỉ thoáng chần chừ một chút, liền buông loa phóng thanh xuống, sau đó nói với người đàn ông tóc vàng mắt xanh bên cạnh:
Vị Thiếu tá Trent liền cau mày. Y tất nhiên nghe được bên kia nói gì, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sự khinh thường. Y rất rõ ràng tình huống trước mắt của đối phương.
Đặc công của đối phương đang nắm giữ một thứ cực kỳ bí mật, tuyệt đối không cách nào để cao tầng Hoa Hạ nhúng tay vào. Cho dù đối phương không cam lòng, nhưng tuyệt không để cho người ta nắm được cái đuôi trong chuyện này.
Chiếc du thuyền của đối phương đúng là có chút kỳ quái. Hoa Hạ vận dụng du thuyền đến cứu, không biết là đang có suy nghĩ gì. Hơn nữa, y không nhận được bất cứ tin tức có cao tầng Hoa Hạ đến Hy Lạp du lịch. Cho dù có gia đình của cao tầng Hoa Hạ cũng không có. Bây giờ đối phương lại dùng một lý do thiếu thuyết phục như vậy, y tất nhiên là khinh thường rồi.
Người của đại sứ quán đến, cùng lắm cũng chỉ là một thư ký mà thôi, cũng chỉ kéo dài chuyện này, tuyệt đối chẳng có cao tầng liên quan đến.
Trent chế nhạo:
Nhìn vẻ mặt trào phúng trên gương mặt của Trent, sắc mặt Trung tá Hubert cũng lộ ra vẻ khó chịu, chỉ thoáng do dự một chút rồi cắn răng nói:
Dứt lời, Trung tá Hubert âm trầm nhìn Thiếu tá Trent, nói:
Nếu để xảy ra rắc rối, anh cũng đừng hòng tránh được trách nhiệm. Tôi sẽ báo cáo cụ thể lên cấp trên chuyện này. Tôi muốn, nếu tôi xảy ra chuyện không may, các người cũng phải trả một cái giá cho nó.
Yên tâm đi, tôi tất nhiên không dám mạo hiểm trong chuyện này. Hơn nữa, đối phương đã động thủ trên biên giới của các người, chẳng lẽ các người còn không đủ lý do để ra tay sao?
Nhìn ánh mắt âm lãnh của đối phương, Hubert cười lạnh trong lòng. Y làm sao mà không biết những người này làm việc trước giờ luôn trông trước trông sau, vừa muốn lấy lòng bên y, nhưng lại sợ đắc tội với Hoa Hạ. Nhưng lúc này y sẽ không cho đối phương cơ hội lùi bước. Bên phía của y đã tổn thất mấy trợ thủ, làm sao có thể để đối phương mang vật kia trở về Hoa Hạ.
Trung tá Hubert cắn răng, sau đó cầm loa lên, một lần nữa hướng về phía du thuyền, quát lên:
Bên kia, vị cao thủ Thiên giai im lặng. Y dĩ nhiên là không muốn động võ với đối phương. Dù sao đối phương cũng là quân chính phủ, hơn nữa còn chiếm lý. Chỉ cần Thường ủy Giang và đám người Tiểu Bảo xảy ra vấn đề, y gánh không nổi trách nhiệm này. Chẳng lẽ chỉ vì một đặc công của chính phủ thế tục mà khiến gia đình Thường ủy Giang phải mạo hiểm sao?
Trong lúc y đang chần chừ, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Vâng.
Dừng tay.
Trung tá Hubert quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phương Đông mang mắt kính, dẫn theo hai sĩ quan cảnh sát chạy đến.
Nhìn thấy quốc huy trên ngực đối phương, sắc mặt Trung tá Hubert biến đổi, ánh mắt lóe lên sự tức giận lẫn vui mừng.