Nghe Từ Khải Liễu nói, Giang Khương biết quả nhiên bà không bỏ qua cho hắn.
Nhưng lúc này, Giang Khương cũng không có tâm tư từ chối, nhìn hai người cười nói:
Nói đến đây, Giang Khương dừng một chút rồi nói tiếp:
Nếu không, hoãn lại một thời gian nữa được không?
Chậc chậc, Mộc Dương, ông đừng nhìn tôi. Tôi cũng biết tên tiểu tử này rất xảo quyệt. Người khác chỉ mong quản chuyện, cậu ta muốn chút cũng không muốn. Hơn nữa còn nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian để có thể chạy trốn.
Nghe Giang Khương nói, Từ Khải Liễu liền nói với Lưu Mộc Dương bên cạnh.
Lúc này Lưu Mộc Dương nhìn Giang Khương, mặt tràn đầy cảm thán, gật đầu nói:
Vẫn là Viện trưởng nói chính xác.
Giang Khương, cậu nói vậy là không đúng. Cái gì là không đảm nhiệm nổi trách nhiệm nặng nề?
Gương mặt Lưu Mộc Dương tràn đầy giễu cợt, nhìn Giang Khương nói:
Ngay cả chức Chủ tịch Hội đồng xử lý nguy cơ mà cậu còn có thể làm, hơn nữa còn làm rất khá, ngay cả công việc của một Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện mà cậu làm không được, thế cậu nói dối như vậy không cảm thấy đỏ mặt à?
Đỏ mặt, đỏ mặt, dĩ nhiên là đỏ mặt rồi.
Bị Lưu Mộc Dương nói như vậy, Giang Khương liền cười khan.
Thấy Giang Khương không còn giả bộ nữa, Từ Khải Liễu nói:
~ Trước mắt công việc của lão Ninh và Chu Thế Dương đều do tôi, Mộc Dương và lão Liêu chia nhau gánh. Tôi thì không sao, dù sao gánh cũng không nhiều, bởi vì chủ yếu là nằm trên người Mộc Dương và lão Liêu.
Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Khương, nói:
Chẳng qua cậu không để ý mà thôi.
Nhắc đến đây, Từ Khải Liễu quay sang nhìn Lưu Mộc Dương, nói:
Mộc Dương, lão Liêu rất hiếm khen người khác. Nhiều năm như vậy, tôi chỉ nghe ông ấy khen có một mình Giang Khương.
Đúng, lão Liêu tương đối coi trọng Giang Khương. Dĩ nhiên, tôi cũng tán đồng cách nhìn nhận của ông ấy.
Lưu Mộc Dương cười nói.
Được, nếu chúng ta đã đồng ý năng lực của cậu, Giang Khương, việc cậu nên quản vẫn phải quản.
A, Trưởng ban, lời này không thể nói như vậy. Tôi không có kinh nghiệm gì cả, ngài đem mấy công việc này đè lên đầu tôi, tôi không thể quản nhiều như vậy. được.
Nghe hai người nói chuyện, Giang Khương quýnh lên, nói:
Nói đến đây, nhìn Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cau mày, Giang Khương vội vàng cười nói: