Giang phu nhân vừa nói xong, tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Giang Nguyệt Minh bên cạnh liền giơ tay lên, cười nói:
Trước mặt trưởng bối, Tôn Diệu Nguyệt và Eve trừng mắt với nhau, sau đó bưng ly rượu lên, mọi người cụng với nhau một cái, cởi bỏ không khí ngột ngạt, khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt như lúc trước.
Nhưng những người bên cạnh thì lại không chú ý đến những điều này, chỉ cảm thấy sau một tiếng tức giận của Giang Khương, vị Hầu tước Huyết tộc và Sơn Trường Cổ môn không dám nói bất kỳ câu nào, khiến cho mọi người vừa kinh hãi lẫn kinh nghi. Sơn Trường Đại Nhân Cổ môn và Hầu tước Huyết tộc đều có cấp bậc rất cao, tại sao lại bị tiếng hét của Giang Khương làm cho sợ hãi?
Nhưng bất kể thế nào, không ai dám đắc tội với Thiên Y Viện, càng không có người muốn đắc tội với vị Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện này. Chẳng qua mọi người chỉ thán phục trong lòng:
Chỉ có các y sư cao cấp của Thiên Y Viện, nhìn thấy cảnh tượng này đều cười khẩy. Thấy các vị quan khách đều nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không định giải thích.
Tuy nghỉ thức tấn thăng có chút náo nhiệt nho nhỏ xảy ra, nhưng tổng cũng được xem là bình an vượt qua. Qua sự kiện lần này, trạng thái ổn định và tình thế phát triển mạnh mẽ trong tương lai của Thiên Y Viện được hiển lộ đầy đủ. Các vị quan khách đến tham gia cũng thuận lợi biểu hiện địa vị của mình trong chốn giang hồ, thậm chí còn kéo thêm quan hệ với một số y sĩ, y sư của Thiên Y Viện. Nói chung thì mọi người đều hài lòng.
Nhân vật chính của ngày hôm nay, Giang Khương, sau một khoảng thời gian căng thẳng lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng đã được buông lỏng, vững vàng ngồi vào vị trí Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện. Bây giờ, số mạng đã nằm trong tay hắn. Không ai có thể tùy tiện đả kích tương lai của hắn nữa.
Giang Khương thoáng chỉnh sửa lại suy nghĩ của hắn, xem chuyện tiếp theo hắn cần phải làm là chuyện gì, sau đó chuyên tâm vào tu luyện. Bây giờ hắn không muốn chú ý đến những chuyện khác. Người trẻ thì phải nên tập trung vào những cái mới thì hay hơn.
Cách xa ngàn dặm, trong tổng đàn Cổ môn, lão đại Lưu Phong giống như: ông chủ thổ hào ngồi trên một chiếc ghế bành bằng da sau chiếc bàn làm việc màu đỏ, len lén nhìn Sơn Trường Đại Nhân ngồi đối diện, đấm ngực dậm chân, mặt đầy hối hận la ầm lên:
~ Ai ui, làm sao có chuyện đó chứ? Tại sao tiểu tử kia lại leo nhanh như vậy? Ba ngày nhảy ba cấp, nhảy một phát lên y sư nhất phẩm, bây giờ còn là Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện. Bảo tôi làm sao mà đào người đây? Chẳng lẽ bảo tôi đem vị trí nhường cho hắn sao?
Tôn Diệu Nguyệt ngồi đối diện nhìn điệu bộ của môn chủ, nhẹ nhàng bĩu môi, giễu cợt một tiếng nhưng im lặng không nói.
'Thấy gương mặt tràn đầy giễu cợt của Tôn Diệu Nguyệt, Lưu Phong không khỏi ngượng ngùng cười khan, sau đó ngồi thẳng, khôi phục lại phong độ đứng đắn của một môn chủ.
Này, Sơn Trường Đại Nhân thân mến của tôi, tại sao cô lại không để tâm đến sự phát triển của Cổ môn chúng ta vậy?
Lưu Phong, ông đừng chụp mũ loạn như vậy chứ?
Tôn Diệu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói:
Chuyện này liên quan gì đến tôi?
Chậc chậc, nhìn biểu hiện của cô, cái gì gọi là không liên quan đến cô?
Lưu Phong cau mày, mặt đầy căm tức:
được tiểu tử đó nữa?
Tôn Diệu Nguyệt nhẹ thở ra, đứng dậy nói:
Tôn Diệu Nguyệt cho rằng việc Giang Khương đảm nhiệm chức Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện là một chuyện chơi rất vui. Nhưng nghĩ đến hai đồ nhi của mình, Tôn Diệu Nguyệt lại có chút đau đầu. Lần trước khi ăn cơm, không nói đến Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu ngồi cạnh Tuyên Năng, tính luôn cả tiểu yêu tỉnh tóc vàng của Huyết tộc, hai tiểu đồ đệ của cô đúng là phong hiểm không nhỏ.
Tôn Diệu Nguyệt vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của môn chủ nửa bước, đột nhiên nghe sau lưng truyền đến giọng nói của Lưu Phong:
tình nhân với một tiểu nha đầu Huyết tộc.