Chương 3: Đừng coi thường ta

Yến tiệc trong phủ

thật linh đình. Trong chính viện, người đã ngồi chật đã hai hàng ghế.

Bọn họ đều là những vương gia, quan lại có tiền cùng quyền lực.

Trình Vân Du đưa mắt đánh giá người ngồi bên cạnh. Y chính là Mặc tướng quân, Mặc Ngôn đại danh đỉnh đỉnh trong miệng của mọi người. Lúc này đây,

trên người y vận một bộ hán phục trắng, đơn giản mà lại tỏa ra khí chất

cao quý, lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh nam tính, mày ngài anh tuấn. Hỏi

sao những tiểu cô nương chốn này không mê cho được. Người như vậy, đối

với Tiểu Du mà nói, chính là chỉ để ngắm, không nên dây vào.

”Tiểu cô nương nào mà làm phu nhân của y, chưa kịp hưởng hạnh phúc, đã bị

tình địch hãm hại đến chết không chừng.” - Tiểu Du trong lòng cảm thán,

tay vẫn không quên nhiệm vụ châm rượu.

”Quả không hổ danh là phủ tướng quân, mĩ thực mĩ tửu”

Người vừa lên tiếng kia chính là vương gia của Tịnh quốc, Tạ Hạo Minh. Lần

này hắn đến Trần quốc làm sứ giả, thay vua Tịnh quốc dâng sứ hòa bình.

Dáng vẻ người này cũng không hề tệ. Nếu đem so sánh với Mặc Ngôn, chính

là một chín một mười.

”Thời đại này, quả thật toàn mỹ nam không

thôi”- Tiểu Du tiếp tục cảm thán trong lòng. Chẳng bù cho nàng, trước

đây làm việc tại công ty, nhân viên mười người đã hết tám người là nữ,

hai người nam còn lại chẳng khá khẩm là bao.

”Vương gia quá khen rồi.” - Mặc Ngôn mỉm cười xã giao đáp. Tay nâng ly rượu, làm bộ dạng

mời rượu - “Chỉ vần vương gia không chê là vinh dự cho ta.”

”Mĩ

thực mĩ tửu, nhưng lại thiếu đi mỹ nhân. Ở nước của chúng ta, mỹ nhân

quả thật nhiều như sao trên trời, vừa hiền đức thục nữ, lại vô cùng

thông minh.”

Một tên quan trong đoàn sứ giả vừa lên tiếng, vừa

ôm lấy cô nương ngồi bên cạnh. Trông bộ dạng của hắn, chỉ một phần là

khen thật lòng, chín phần là muốn khoe khoang ra oai.

Trình Vân

Du ta khinh! Nói sao đi nữa, khuôn mặt của ta ở thế giới này dù sao

cũng là mỹ nữ, khuôn mặt của Tử Hiền cũng đẹp hơn cô gái kia, khuôn mặt

của tất cả nha hoàn cũng đẹp hơn cô gái kia gấp trăm vạn lần. Còn xét về học thức, ta chắc chắn hơn các ngươi nhiều bậc. Loại đàn ông háo sắc

như các ngươi, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết Thái sơn cao thế

nào.

”Đúng vậy đúng vậy.” Một tên khác cũng nhao nhao lên “Nếu

tướng quân có nhã ý, lần sau chúng ta sẽ cống nạp một vài cô nương, chắc chắn hơn cô nương ở Trần quốc của ngài. Cưới được cô nương ở Tịnh quốc

chúng ta, chính là phước tự thâm hải.”

”Tướng quân chúng tôi vừa

tài giỏi, lại lộc cao như sơn. Nói đúng ra, phải là diễm phúc của cô

nương Tịnh quốc nào lấy được tướng quân chúng tôi”

Trình Tiểu Du nhanh nhảu đáp. Đến khi lời bay ra khỏi miệng thì nàng đã thấy hối hận

rồi. Cũng tại bọn họ cả ra, lại dám chọc khoáy vào nỗi đau những năm

trung học của nàng. Nàng từng bị nam thần ở trường học từ chối để đi

theo cô thiếu nữ chân dài não phẳng, đanh đá khó ưa kia, hại nàng trở

thành trò cười cho cả trường trong ba năm. Đúng là bị rắn cắn ba năm còn sợ dây thừng, không đúng, nỗi đau ba năm trung học của nàng phải gọi là chó cắn mới đúng.

”Ngươi!” - Tên ếch ngồi đấy giếng kia tức tối trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa là muốn nhảy bổ lên ăn thịt Tiểu Du.

”Không được vô lễ.” -Mặc Ngôn lên tiếng nhắc nhở.

”Không sao” - Người tên Hạo Minh kia phất tay ra hiệu cho tên kia ngồi lại

ngay ngắn, rồi nhìn Tiểu Du đầy hứng thú - “Ngươi cũng biết đối đáp

sao?”

Cô nương kia, vừa rồi chỉ nghe thôi đã hiểu ra hàm ý trong câu nói của cận vệ hắn. Dùng lộc đối với phước, dùng núi cao để so sánh với biển rộng. Tuy không quá khó khăn, nhưng một nha hoàn có thể đáp

lại như vậy, cũng không phải tầm thường.

”Dĩ nhiên, dù sao ta

cũng từng tốt nghiệp ngành Báo...” - Tiểu Du nói được nửa câu thì phát

hiện mình lại tiếp tục lỡ lời. Nếu để bọn họ nghe được chuyện nàng học

đại học ngành Truyền thông báo chí, lại còn đang làm nhân viên cho một

tòa soạn, chắc họ sẽ nghĩ cô điên không chừng - “Không có, chỉ là trước

đây nô tì từng được phụ thân dạy cho.”

”Vậy sao.” - Hạo Minh đưa

mắt nhìn - “Nghe giọng ngươi hình như không phục lời của lão Ngũ cho

lắm. Vậy đị, hôm nay hãy cho bọn họ mở rộng tầm mắt, xem xem một chút cô nương Trần quốc rốt cuộc là tài năng đến chừng nào.”

Không xong

rồi. Trình Vân Du ơi là Trình Vân Du, cái miệng hại cái thân mất rồi.

Tài năng, nàng làm gì có tài năng mà biểu diễn. Là một phụ nữ hiện đại,

ngày ngày vùi đầu vào công việc, nàng làm gì có thời gian học đàn, vẽ

tranh hay thêu thùa gì đó. Thứ nàng biết, chỉ là kĩ năng đánh máy tính

nhanh thần sầu mà thôi.

”Chủ nhà không nên để khách phải chờ lâu - đạo lí này chắc phụ thân của ngươi cũng từng dạy chứ?”

Tạ Hạo Minh đáng ghét kia, rõ ràng muốn dồn nàng vào đường cùng đây mà.

Nếu từ chối, e rằng hắn sẽ vin vào cớ đó, tiếp tục khoe mẽ ra oai cho

coi. Mặc Ngôn cũng sẽ vì thế mà tức giận, vậy thì nàng khó mà sống rồi.

”Vương gia, chắc người cũng không cần ép uổng một tiểu cô nương như thế chứ” - Mặc Ngôn mở miệng giải nguy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt cùng bình tĩnh.

Thế nhưng chỉ càng làm Hạo Minh thêm đắc ý. Hắn vốn đã thích tranh đấu với

y, lần này dĩ nhiên không thể bỏ qua được. - “Chỉ là ta muốn nhìn một

chút cô nương Trần quốc, nếu nàng ta không thể, vậy thì đành thôi.”

”Nô tỳ có thể.” - Tiểu Du cứng rắn đáp - “Nô tỳ cho rằng, vương gia đây

từng đi nhiều nơi, chắc hẳn cũng gặp không ít cô nương. Nếu như nô tỳ

giống như những cô nương khác, chơi đàn ngâm thơ sẽ khiến vương gia nhàm chán. Phụ thân của tiểu nữ có dạy một chơi một loại nhạc cụ mới lạ, tin rằng vương gia sẽ thấy thú vị.”

Trình Vân Du lễ phép đứng dậy,

cúi đầu chào rồi bước ra giữa chính điện. Nàng quay sang nói với nha

hoàn đang đứng gần đấy - “Ngươi mang giúp ta bốn mươi ly thủy tinh,một

chậu nước đầy đến đây.”

Nha hoàn gật đầu, rồi nhanh chóng làm

theo lời phân phó của nàng. Tiểu Du xếp bốn mươi chiếc ly thủy tinh ra

bàn, rồi từ từ đổ nước vào, mực nước ở mỗi ly thủy tinh cao thấp khác

nhau.

Trình Vân Du miếc nhẹ những ngón tay lên thành ly. Nơi nào tay nàng chạm vào, đều phát ra âm thanh, khi trầm khi bổng. Những âm

thanh ấy phối hợp cùng tốc độ nhanh chậm, trở thành giai điệu du dương,

ấm áp.

”Ai xuất hiện, ai nhung nhớ

Ai kề bên, khuôn mặt ai

Ai trước mắt đã hứa hẹn lời thề ấy

Ai đoạn tuyệt, ai ám ảnh

Ai khó ngủ, ai buồn bã

Máu của ai, lệ của ai lăn dài”

Nàng ngân nga câu hát theo giai điệu của những chiếc ly. Tất cả hòa quyện

lại, trở thành một ca khúc trầm buồn da diết, khiến lòng người rung

động.

Khi bản nhạc vừa kết thúc, mọi người trong phòng đều dùng

ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn nàng. Trình Vân Du trong lòng mừng thầm. Cũng

may khi còn đi học, nàng có coi một video về cách chơi đàn bằng ly, liền thấy hứng thú mà làm theo. Mục đích chính của nàng khi đó là để cưa đổ

nam thần của trường, không ngờ bây giờ lại dùng nó để cứu chính mình một mạng.

”Hay, đúng là rất hay” - Tạ Hạo Minh vỗ tay khen ngợi -“Mặc tướng quân quả là có mắt chọn người, đến cả nha hoàn cũng thông

minh xinh đẹp như thế,Hạo Minh ta có chút ganh tị.”

”Vương gia

không cần khách sáo như vậy” - Nói rồi, Mặc Ngôn ngồi nơi cao cao tại

thượng kia quay sang nhìn nàng - “Ngươi tên gì?”

Tiểu Du nhớ lại

lời của An mama dạy, khi nói chuyện với chủ tử, tuyệt đối không được

đứng ngang hàng, thế nên nàng liền quỳ xuống, lễ phép đáp - “Nô tỳ họ

Trình, tên Vân Du”

”Ca khúc vừa rồi có tên là gì?”

”Chỉ

là một khúc hát cho phụ thân nô tỳ dạy cho, không được đặt tên” - Làm

sao nàng có thể nói ra kia chính là ca khúc trong truyện tranh Nhật Bản

Khuyển Dạ Xoa chứ. Có nói, bọn họ cũng chẳng hiểu được.

”Tiếc thật, một ca khúc đẹp như vậy” - Mặc Ngôn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối - “Nói xem, ngươi muốn ta thưởng gì?”

”Nô tỳ không cầu mong gì hết.” - Tiểu Du nói, rồi nàng lại chợt nhớ ra, Tử

Hiền có nói không muốn làm nha hoàn giặt đồ nữa, mà muốn chuyển sang ti

thiện phòng, thêu thùa may vá đỡ vất vả hơn - “Thật ra, nô tỳ cùng tỷ tỷ yêu thích thêu thùa, dám xin tướng quân cho chúng nô tì được chuyển

sang ti chế phòng.”

”Không thành vấn đề. Ngươi không cầu xin vàng bạc quý phú sao?”

Y ngạc nhiên hỏi. Trước giờ người ta đều hỏi xin y những thứ cao sang, nào có như tiểu cô nương này, chỉ xin được chuyển phòng.

”Nô tỳ không thân thích, không nhà cửa, những thứ ấy mang bên người, vừa

không tiện lại vừa vô dụng. Chi bằng có được một công việc tốt, một chỗ ở tốt còn tốt hơn.”

Mặc Ngôn không đáp mà mỉm cười. Cô nương này quả thật rất kì lạ, khiến người khác muốn tìm hiểu.

Thế nhưng y hoàn toàn không biết được rằng, từ lúc ấy, sâu thẳm trong tâm

trí y đã ghi dấu ba chữ “Trình Vân Du“. Y cũng hoàn toàn không biết được rằng, chính từ hôm ấy, vận mệnh y cùng cô nương kia bắt đầu xoay vần.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.