Chương730: Song sinh tử 8

"Có lẽ chúng ta ai

cũng có thể như nguyện." Cúi xuống hôn, đem lời của hắn bao phủ bên

trong môi của nàng, mềm mại xúc cảm vẫn như trước làm say lòng người,

quyến luyến thăm dò, truyền lại hắn cảm kích, vô luận nàng sinh cho hắn

cái gì, hắn đều muốn xem như trân bảo, nhét vào dưới cánh chim bảo vệ,

cho đến khi tánh mạng này kết thúc...

Ba ngày sau.

Nhan Hi như cũ dậy sớm luyện công, nhiều năm đã thành thói quen không cách nào

thay đổi, vô luận là không cố định thời gian rời giường, nhưng hắn cũng

sẽ đúng lúc mở ra mắt đen như mực nước.

Đào Tiểu Vi mơ mơ màng

màng, dường như cảm giác bên gối người đã đứng dậy, đợi nàng hoàn toàn

tỉnh táo lại, chỉ thấy bóng lưng Nhan Hi rời đi.

Vừa đóng lại

mắt, thân thể đã hướng đến vị trí Nhan Hi ngủ, ở đó còn lưu lại hơi thở

của hắn, Đào Tiểu Vi mới có thể an tâm ngủ lại.

Thiên Đồng rón ra rón rén đi tới, ghé sát vào giường, thấy Đào Tiểu Vi không có mở mắt

ra, liền không dám quấy rầy, đem cái chăn nàng đá văng ra chỉnh lại tốt, xoay người rời đi, không cẩn thận liếc thấy ở trên góc chăn gấm đập vào mắt là một mảnh hồng nhuộm ướt cánh hoa mẫu đơn.

Màu đỏ?

Làm sao có nhiều máu như vậy.

Thiên Đồng bỗng nhiên khẽ run rẩy, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại,

tiến lên nhẹ nhàng lay động Đào Tiểu Vi, gấp gáp kêu, "Vương phi nương

nương, nương nương, mau tỉnh lại."

Hô hấp của nàng nhẹ như vậy,

không để sát vào cẩn thận quan sát thì sẽ không nghe, có lúc trong nháy

mắt Thiên Đồng cho là nàng sẽ không mở mắt tỉnh lại nữa.

"Thiên

Đồng đừng phá, ta muốn ngủ." Đầu nhỏ tiếp tục chui vào dưới gối, dán

trên tấm chăn gấm là nụ cười nhưng lộ vẻ tái nhợt, ngay cả chút hồng

nhuận cũng không có.

"Nương nương, người ra máu, mau tỉnh lại,

không thể ngủ ." Bất chấp nội thất không cho phép hô to, Thiên Đồng vẫn

dùng sức la hét tên Thiên Sương, nhìn thấy nàng chạy vào lập tức ra

lệnh, "Nhanh đi mời bệ hạ về, còn có bà mụ cùng ngự y, toàn bộ cũng mời

đến."

Như vậy lăn qua lăn lại, không chỉ là Thiên Sương kinh hô

chạy ra cửa, ngay cả Đào Tiểu Vi cuối cùng một chút buồn ngủ cũng hoàn

toàn cưỡng chế di dời, vén chăn lên quả nhiên thấy một vũng ẩm ướt, bàn

tay cọ xát, ngón tay liền đỏ bừng.

"Làm sao có nhiều máu như vậy

đâu? Nương nương, người có đau hay không?" Thiên Đồng một bên khóc một

bên tay chân lanh lẹ giúp Đào Tiểu Vi thay quần áo chuẩn bị.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.