Chương689: Tạo thần 12

Vốn tưởng rằng Nhan Hi sẽ không thuận lòng nàng, đem Ngọc tỷ tỷ từ trong thâm cung đón ra,

không nghĩ tới hắn đã sớm thỏa mãn tâm nguyện của nàng, đem hết thảy làm xong. Nhìn Ngọc tỷ tỷ khỏe mạnh sắc mặt tốt, còn có tiếng cười ức chế

không được phát ra từ nội tâm, Đào Tiểu Vi tâm cũng đi theo ấm áp.

Trước đó vài ngày đối với Ngọc La Kiều có nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng cũng bị ngày hôm nay làm tan biến, mất dạng.

Lần trước ở bên trong ngự thư phòng, Ngọc tỷ tỷ còn nói xa nói gần, ấp a ấp úng không chịu nói thẳng, lúc này xuất cung, đã khôi phục lại dáng vẻ

Nhị tỷ thẳng thắng giấu trong trí nhớ của Đào Tiểu Vi.

Đem tay

đặt ở trên bụng Đào Tiểu Vi, các nàng bàn luận về hài tử sắp ra đời,

nghe Đào Tiểu Vi đem Nhị tẩu nhắc đi nhắc lại, Ngọc La Kiều cần phải để

cho Đào Tiểu Vi cũng mời Trúc Diệp Đồng đến.

Ba nữ nhân một bàn,

Ngọc La Kiều cố ý xu nịnh, Đào Tiểu Vi đơn thuần tâm tính, Trúc Diệp

Đồng mặc dù nhìn ra vị tỷ tỷ trong cung ra tới này không phải là biểu

hiện kia thật đơn thuần vô hại, bất quá nàng cũng không nói ra lời, cũng không để ý vì cũng là người nhà, nói đã lâu, ngược lại nàng mơ hồ nghĩ

là Đào Tiểu Vi có một người tỷ tỷ thật là khéo léo vui vẻ.

Lúc ăn cơm tối, Nhan Hi phái người truyền lời, hắn ở Ngọc Trúc viện của Nhan

Dung dùng bữa, bảo Đào Tiểu Vi cứ tùy ý, Trúc Diệp Đồng cũng không cần

gấp gáp trở về.

“Hoàng thượng thật tốt với muội, bất quá ngài

không trở lại, Tiểu Đào Nhi có thể nuốt không trôi a.” Ngọc La Kiều che

miệng lại ha ha cười, Trúc Diệp Đồng nhìn nàng cái dạng kia, cũng nhịn

không được nữa đem tay khăn móc ra che môi, ngoài mặt là đang chà lau

dầu mở, bất quá mặt mày cong cong căn bản giấu không được nụ cười của

nàng.

“Các người không cho cười ta, thỉnh thoảng phu quân rất bận rộn, tất cả đều là ta một mình dùng cơm, sớm đã thành thói quen.”

Đại khái là không đành lòng nhìn Đào Tiểu Vi hai gò má đỏ lên, quẫn không đất dung thân,

Trúc Diệp Đồng tiếp lời nói, “Hôm nay Ngọc tỷ tỷ làm khách, Hoàng thượng

khẳng định nghĩ đến nếu ngài trở lại, chúng ta tất nhiên có câu nệ,

ngược lại không tốt, nên định tìm lấy cớ trốn ra ngoài, không trộn lẫn

trong đám nữ nhân.”

Ngọc La Kiều thanh hắng giọng, cứng rắn ngưng cười, dùng cái muỗng gõ gõ chén, “Không nói nói quốc sự, không nói quốc sự oa.”

Nhan Hi là hoàng đế, chuyện của hoàng đế vô luận là lớn nhỏ, toàn bộ cũng là quốc sự.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.