Chương600: Không duyên 1

Cung nữ mặt xám xịt

lui qua một bên, không dám nhiều lời. Quý Hỉ ánh mắt bất thiện, con

ngươi hơi đục có thể ngăn tinh quang bn r bốn phía nhưng ngăn không

được đằng đằng sát khí, cho dù là thiếp thân cung nữ của Chiêu Dương

nương nương, cũng không dám cùng người quản lý như hắn đối đầu, chỉ có

thể ủy khuất lui qua một bên, cúi đầu không nói một lời.

Quý Hỉ

có thánh chỉ trong tay, lão thái giám một bộ không có thương lượng, Tô

Bối Nhi không cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho hai cung nữ

run rẩy đỡ nàng, dâng lên chén thuốc còn nóng hổi, sềnh sệch đen nước.

Môi anh đào dán tại miệng chén uống một ngụm nhỏ, lập tức đã kêu lên đắng, tiện tay đem chén thuốc kia ném đầy xuống đất.

Một phòng mùi thuốc lượn lờ tràn ngập, chén sứ biến thành năm bảy mảnh đầy đất.

Tô Bối Nhi hành động vừa rồi cũng làm văng thuốc tung tóe lên áo Quý Hỉ,

đem y phục lão thái giám sáng nay mới đổi nhuộm ra từng mãnh màu nâu

đen.

“Nóng chết ta, có phải các ngươi ngại bổn cung bệnh quá nhẹ

hay không, ta không còn khí lực quản các ngươi à, dám đem thuốc nóng như vậy đưa tới.” Tô Bối Nhi lớn tiếng làm khó dễ, thỉnh thoảng trộn lẫn

một hai tiếng ho khan, đem hình tượng thiếu nữ xinh đẹp bệnh nặng diễn

rất sống động.

Quý Hỉ cúi đầu, không lọt dấu vết cười lạnh, chiêu này thật đúng là cũ, tiên hoàng khi còn tại thế, trong hậu cung, vị

nương nương nào cũng đều dùng qua chiêu này, bây giờ lại xuất hiện ở vị

tân hoàng quý phi, thật không biết nên khóc hay cười.

“Là nô tài

sơ xuất, xin nương nương trị tội.” Phất tay một cái, lập tức một tiểu

thái dám đã đứng phía sau giống như đã chờ sẵn bưng lên một chén khắc có nhiệt độ thích hợp, không nguội cũng không quá nóng, vẫn có cung nhân

kiểm tra thuốc cẩn thận, mới đưa đến trong tay Quý Hỉ, hắn tự mình bưng

tới giường Tô Bối Nhi, “Nương nương, xin bớt giận, thân thể vẫn là quan

trọng hơn, trước tiên đem thuốc uống ạ.”

Thiên a, lão thái giám

này có phải hay không đã sớm ngờ tới nàng sẽ mượn cơ hội để đập chén

thuốc, lại còn chuẩn bị trước, rõ ràng không muốn cho nàng gạt qua mặt.

Thấy tận mắt Tô Bối Nhi tức run rẩy nhận lấy chén thuốc trong tay, Quý Hỉ

cười ấm áp, hắn bị dược chất của quý phi nương nương ném tới phiền chán, hôm nay thuốc này nói gì đều phải nhìn được nàng uống vào, mới xem như

không phụ hoàng ân.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.