Chương556: Ánh mắt cũng sẽ nói dối (10)

Trúc Diệp Đồng cảm động nắm chặt tay phu quân, mặc dù kể từ khi lập gia thất tới nay Nhan

Dung vẫn như vậy cẩn thận để ý nàng, một lần lại một lần đem ấm áp tới

bao trùm nàng tâm hồn cô tịch nhiều năm, nàng vẫn nhịn không được vì

Nhan Dung hành động tỉ mỉ che chở nàng trong lòng bàn tay mà thật sâu

cảm động, cuộc đời này đã là hạnh phúc đối với nàng.”Phu quân, nếu Thất

đệ an bài cái gì, đám thị vệ giả trang thành Vi Vi, ta đoán nhất định là liên quan đến đệ muội, chúng ta hay là trở về nhìn xem có thể giúp cái

gì hay không, cứ như vậy trốn đi ra ngoài, ta thật tâm không an.”

“Đợi lát nữa đưa nàng đến chỗ an toàn, ta sẽ trở về tham gia náo nhiệt.” Đem Trúc Diệp Đồng ôm vào trong ngực, Nhan Dung vẫn còn hài hước vỗ vỗ vai

của nàng, “Tiểu Đồng ngoan, nàng bụng hiện tại lớn như vậy, sẽ không

chịu được sơ xuất, lần trước Thái tử một phen mê hương đã bị mất một

tiểu sinh mạng, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở trên người của nàng,

phu quân ta chắc là sẽ nổi điên, để tránh cho loại tình huống đó phát

sinh, hay là trước đem nàng giấu đi, đây cũng là chuyện tốt.”

“Sẽ không có nguy hiểm sao.” Thở dài, Trúc Diệp Đồng cúi đầu trầm ngâm,

“Tại sao Vi Vi cứ gặp nhiều kiếp nạn như vậy, từng đợt từng đợt không

dứt, may là có Thất đệ che chở, nếu không, ta thật không dám tưởng

tượng.”

Nhan Dung phụ họa gật đầu, “Này chính là mạng số, lão

Thất nhất định là phải vất vả cho đến khi tóc trắng xoá hàm răng rơi

sạch mới xem là hết chuyện, nàng cũng không cần cảm thán, ta thấy Thất

đệ rất hưởng thụ a, hắn nếu không thích làm chuyện gì nàng lấy cái chết

kề vào cổ hắn cũng không quản, nhìn hắn bố trí như vậy, một bụng ý nghĩ

xấu rốt cục có đất phát tiết.” Vỗ về Trúc Diệp Đồng, Nhan Dung vẻ mặt

trước nay chưa từng có nghiêm túc, nhìn nàng trái tim nhảy phù phù còn

tưởng rằng hắn muốn chuyện gì làm cho người ta phải đỏ mặt tim đập.

Ai ngờ, Nhan Dung nín thật lâu mới cực độ trịnh trọng hỏi, “Tiểu Đồng, phu quân cùng lão Thất ai mới là một nam nhân bình thường.”

Trúc

Diệp Đồng, rất thảm thiết một lần nữa phun ra nước trà trong miệng, cũng ho khan không ngừng, hơi nước trong suốt ai oán trong mắt đọng lại nhìn Nhan Dung, “Phu quân, huynh đệ các người là cá mè một lứa.”

Năm mươi bước cười một trăm bư

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.