Chương478: Xin tin tưởng vĩnh hằng 7

Trước cửa phủ thái tử mặc dù chưa vào thu nhưng cảnh sắc tiêu điều.

Tấm biển treo gần hai mươi năm nay đã bị tháo xuống, mà biển mới thì không

biết là nguyên nhân gì mà chậm chạp không thay, phủ thủ uy nghiêm hoa lệ ở chính diện lại thiếu biển vẽ rồng điểm phượng nên lộ ra vẻ có chút lạ lẫm.

Nhan Hi lên ngôi, Thái tử tự nhiên không thể được gọi

là Thái tử, hắn được ban cho phong hào Hòa Thạc thân vương, là địa vị

cao nhất trong các hoàng tử được phong hào thân vương, an bài như thế

hiển nhiên là thỏa đáng nhất.

Nhan Hi là do tiên hoàng lâm chung

đích thân chọn làm tân hoàng, bản thân của hắn cũng cùng đông đảo các

hoàng tử và đại thần đều giống nhau, trước khi hoàng đế băng hà mới biết được tin tức kia. Thậm chí, Nhan Hi từng một lần không chịu đăng cơ.

Mặc dù cuối cùng vẫn là từ chối không được mà đăng cơ làm đế, như vậy đã không hề thẹn với lương tâm đối với những người theo phe thái tử.

Mấu chốt chính là, trong khắp thiên hạ đều đồn rằng người hết lòng giúp đỡ

tân hoàng Nhan Hi duy chỉ có Thái tử, Thái tử không hề vì ngai vàng mà

đối mặt thành thù.

Cái gì Hòa Thạc thân vương, hắn mới không cần.

Hắn làm cả đời Thái tử, chính là muốn tiếp cận ngôi vị hoàng đế tôn quý,

nhưng chỉ kém một chút hắn đã có thể đăng cơ làm đế, thành hoàng đế quốc gia này.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, cuối cùng hết thảy mộng đẹp đều nát bấy, lại chính là Nhan Hi, thất đệ tốt của hắn.

Phòng tới phòng lui, người hắn yên tâm nhất lại đoạt đi của hắn hết thảy.

Hòa Thạc thân vương, chỉ là một truyện cười.

Thái tử phi, không, bây giờ nên xưng là Hòa Thạc Vương phi Nhã Nhu bưng trà

nóng đi vào phòng ngủ, kể từ khi cử hành đại điển lên ngôi của tân

hoàng, phu quân của nàng đem mình giam cầm ở bên trong phòng ngủ, không

ăn không uống, ánh mắt vô thần từ ngày sang đêm.

Dáng người gầy

lộ vẻ đơn bạc, chòm râu tinh mịn đã che lại gương mặt tuấn tú của hắn,

Nhã Nhu cùng hắn nói chuyện, hắn cũng giống như không nghe được, không

nói một lời.

Mất đi ngôi vị hoàng đế, Hòa Thạc thân vương cũng

mất đi sức sống, cuộc đời của hắn hoàn toàn vì đăng cơ làm đế mà tồn

tại, hôm nay, mục tiêu không còn, hắn không biết nên dựa vào cái gì mới

có thể tiếp tục sinh tồn được.

Trước đây là giả bệnh, là vì dời đi lực chú ý của phụ hoàng, vì lửa giận mà tỉ mỉ thiết kế mọi việc vừa ra diễn.

Bây giờ, hắn thật đã bị bệnh, yếu ớt, nội tâm cũng bắt đầu rửa nát, mỗi

ngày mỗi đêm, hắn cũng có thể nghe thanh âm thân thể gãy lìa giày vò lấy hắn, để cho hắn thanh tĩnh đối mặt với bi thương không thể trốn thoát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.