Chương455: Quan lâm thiên hạ (14)

Nhan Hi trong lúc ngủ

say, ngũ quan vẫn không thấy nhu hòa. Người này, trời sinh chính là hình dáng này, không thể đến gần, cao cao tại thượng, ngay cả ngủ cũng tản

ra hơi thở duy ngã độc tôn mãnh liệt.

Có lẽ, đây là hình dáng của một đế vương, cùng những hoàng đế trong ấn tượng của nàng hoàn toàn không đồng dạng.

Yến quốc có thể nghênh đón một vị hoàng đế như vậy, có lẽ mới thật sự là dấu hiệu thịnh thế.

Nàng không nên ngăn cản hắn.

Bởi vì, Đào Tiểu Vi biết, nàng quyến luyến yêu thương nam nhân này vô luận là hắn thân phận gì.

Nhan Hi, ít nhất giờ phút này, trong lòng hắn cũng chỉ là nàng.

Nếu như nàng đủ thông minh, nên thừa dịp hắn đem mình nâng niu trong lòng

bàn tay, sủng ái vô cùng mà đem hắn rời xa cung đình, hoàn toàn thoát

khỏi cuộc sống quyền cao chức trọng. Chỉ có ở dân gian, mới có thể vĩnh

cửu giữ vững cuộc sống một phu một thê tương kính như tân. Một khi Nhan

Hi làm hoàng đế, rất nhiều chuyện căn bản là không phải hắn quyết định,

hết thảy suy nghĩ phải lấy đại cục làm trọng, trước hết hy sinh chính là những người thân cận cùng hắn.

Làm nữ nhân của hoàng đế, so với tưởng tượng của thế nhân càng phải đau khổ hơn gấp bội.

Đào Tiểu Vi đọc sách không ít, trong đó không thiếu một chút truyền kỳ về

hậu phi, từ trong đó nàng có thể đọc lên nhiều tên nữ nhân cùng chia xẻ

trượng phu mà lòng chua xót. Nàng không cách nào tưởng tượng, vậy sẽ là

một loại cuộc sống gì.

Là nên buông tay để cho hắn đi hay là đem

Nhan Hi nhốt ở trong thế giới màu hồng của nàng vĩnh viễn sánh cùng

thiên địa, Đào Tiểu Vi đang thống khổ lựa chọn, rất nhanh, sắc trời dần

dần đen lại, bên trong phòng lâm vào hoàng hôn yên tĩnh, nàng như cũ vẫn không có đáp án…

Nhan Dung cùng Trúc Diệp Đồng ngày thứ hai mới đến cửa Duệ vương phủ.

Nhận được thư của Đào Tiểu Vi, hai phu thê cả đêm lên đường, Nhan Dung điều

khiển xe ngựa, Trúc Diệp Đồng trong xe giả vờ ngủ say, hắn không ngủ

không nghỉ chạy suốt cả đêm, rốt cục đến cửa thành mới vừa sáng sớm.

Hoàng đế băng hà, cả nước để tang, từng nhà trước cửa treo vải màu trắng

thương tiếc. Trên đầu dân chúng cũng đeo quần áo tang, bên trong kinh

thành đập vào mắt đều là bạc trắng, dọc theo đường đi Nhan Dung liền

nghiêm mặt không nói lời nào, hận không được lập tức chạy tới Duệ vương

phủ hỏi Nhan Hi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Rất xa, chỉ

thấy được trước cửa Duệ vương phủ đông người náo nhiệt, sáng sớm, nhưng

lại đông nghịt người quỳ đầy đất, đi đến gần, Nhan Dung lại càng ngạc

nhiên, không được ngờ là Tể tướng, thị lang, các bộ quan viên tất cả lớn nhỏ mấy trăm người cũng đồng loạt quỳ gối, từ gương mặt đờ đẫn cùng

sưng đỏ trên hai mắt của bọn họ, có thể thấy được ít nhất đã ở nơi này

chịu khổ một đêm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.