Chương435: Di chiếu (9)

Các hoàng tử buồn bã

bi thương khóc, hoàng đế nhỏ giọng chửi rủa một câu, cũng chỉ có tân

hoàng hậu ở khoàng cách gần lão mới nghe rõ ràng hoàng đế oán trách.

Cho nên không nhịn được nhíu lại đôi mày cong, khinh miệt nói, “Bệ hạ nói,

tâm tình của lão còn rất tốt, bị các ngươi giả mù sa mưa khóc như vậy,

ngược lại càng muốn nổi giận, hãy im lặng nghe Hoàng thượng nói cho hết

lời, nếu muốn gào thét thì trở về phủ đóng cửa rồi gào thét khóc lóc, đó mới là thật sự thương tâm.”

Một câu nói làm hơn mười vị hoàng tử đem tiếng khóc nuốt trở lại lồng ngực, đúng là loại nữ nhân không biết

điều, biết mình hẳn phải chết, nên căn bản là không đem bất luận kẻ nào

để vào mắt.

Cam lộ điện cuối cùng cũng khôi phục an tĩnh thường

ngày, hoàng đế nghỉ ngơi một hồi, sau liền nói, “Tuyết Nhi, để cho Quý

Hỉ truyền mấy vị đại thần vào đi.”

Hoàng hậu gật đầu.

Chỉ

chốc lát, các vị chủ quản quan viên các bộ đang canh giữ ở bên ngoài

đồng loạt quỳ trước Cam lộ ngoài, cũng biết hoàng đế cho bọn họ đi vào,

là muốn phó thác di ngôn lâm chung, để cho bọn họ làm chứng.

“Sau khi Trẫm chầu trời, mọi việc đều y theo thánh chỉ mà làm. Không tôn

trọng, giết! Ngỗ nghịch, giết! ! Ý đồ bất chính, giết giết giết! ! !”

Lão liên tục ho khan, nói dứt lời, ánh mắt đã mơ màng, vươn tay, gắt gao

cầm bàn tay mềm mại của hoàng hậu, “Tuyết Nhi, chúng ta cần phải đi,

trẫm đợi ngươi.”

Hoàng hậu lập tức mang giày bò lên long sàng, đã sớm có thái giám chuẩn bị kịch độc bưng đến trước mặt nàng, hoàng hậu

đem bình sứ chấp ở trong tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn

Ngọc quý phi một cái, phảng phất như đang nói…, muội muội, ngươi tốt hơn là sống cho tốt. Nàng ngửa cổ đem hết chất độc trong bình kia uống cạn, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hoàng đế, khóe môi cùng mũi rất nhanh chảy ra

máu màu tím đen, Ngọc quý phi nhào tới, dùng khăn tay nhỏ giúp nàng lau

đi, đáp lại nàng, hoàng hậu có vẻ cười yếu ớt như có như không.

Kết cục như vậy, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, so với muội muội phải đấu

tranh sinh tồn ở trong hậu cung, chết kiểu này thậm chí có mấy phần xa

xỉ.

Ngọc Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, nàng cướp được loại

chịu chết này, trên thực tế cũng là một may mắn, chết đi, đã hết mọi

chuyện, mà còn sống, thì thống khổ vĩnh viễn không có giới hạn.

“Tỷ tỷ.” Nhịn không được, Ngọc quý phi nhào vào bên chân hoàng đế, cách lão hoàng đế già yếu kia, cầm lấy tay tỷ tỷ đã lạnh như băng.

Hoàng đế sờ sờ đầu Ngọc quý phi đầu, “Tự lo liệu cho tốt, Ngọc Nhi.”

Đây là câu nói sau cùng lưu lại nhân gian của vị đế vương háo sắc như mệnh, lão nhắm mắt lại, ý nghĩ dần trở nên hư không, rơi vào trong bóng tối

vĩnh cửu, nhưng vẫn còn mấy phần đắc ý, thật hy vọng, có thể thấy được

vẻ mặt lão Thất khi nghe được thánh chỉ, nhất định vô cùng… Đặc sắc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.