Chương420: Chiến trường thật sự (9)

Trong cái khó ló cái

khôn, Cửu Đĩnh rốt cục cũng tìm ra cách trốn tránh nhờ vào học được tính phúc hắn cùng vô lương của Nhan Hi (ngừ nào đó bị chửi ^-^ ), hắn cao

giọng hô, “Gia, hơn mười người trong nội thị doanh rất thật thà chất

phác, thuộc hạ đoán chắc bọn hắn cũng không thể dựa vào chính mình mà

tìm được thê tử, hay là nên ban tặng cho bọn họ.”

Nhan Hi vui vẻ nhìn Cửu Đĩnh bằng một ánh mắt tán dương, cúi đầu nhìn thể tử trong

lòng đang dần dần an tĩnh lại nói, “Vi vi, nàng xem Cửu Đĩnh đề nghị như vậy được không?”

Tức giận phồng lên hai má Đào Tiểu Vi nói, “Hai người đây là muốn chia cắt uyên ương sao, biết người ta có cam tâm tình nguyện không a, đâu phải ai cũng thích được tặng thê tử như thế.”

Nhan Hi liếc sang Cửu Đĩnh, ngôn từ nghĩa chính hừ lạnh nói, “Cửu Đĩnh, có

nghe những gì Vương phi nói không? Nếu các thị vệ trong nội thị doanh

không cam nguyện, bản vương sẽ lấy ngươi ra khai đao!”

Đây là phân phó hay là đang uy h**p a, Cửu Đĩnh nào dám nói nữa lời.

Tốt nhất là nên lui ra a, còn đứng đó nữa sợ là lát nữa Vương Phi lại tìm

phiền phức cho vương gia, mà Vương gia nếu không có cách nào sẽ lại lấy

hắn ra làm tấm khiêng mất thôi.

Ai, làm nô tài đã khó, làm nô tài đắc lực lại càng khó hơn, Cửu Đĩnh cúi đầu xin lui ra ngoài, hắn nói

phía dưới còn có rất nhiều việc gấp cần xử lý, sau khi Nhan Hi đồng ý,

hắn liền chạy vù vù biến mất tăm.

“Nhìn xem, chàng dọa làm Cửu

Đĩnh sợ thành ra cái dạng gì thế này?” Đào Tiểu Vi vừa ngoan ngoãn nằm

trong lòng Nhan Hi, vừa mở miệng chỉ trích.

“Không có việc gì,

hắn có lá gan rất lớn, Vi Vi, chúng ta cứ quyết định như vậy, nếu có

người đến tặng mỹ nữ, chúng ta sẽ nhận lấy, sau đó do nàng làm chủ, ban

tặng cho thị vệ của nội thị doanh, thế nào?”

Nói đến cái này, ý

Nhan Hi là đầu tiên sẽ nhận tất cả những nữ nhân này, để biểu hiện ra

ngoài cho người ta biết là hắn vui mừng đón nhận lễ vật, Đào Tiểu Vi

cũng không nghĩ nhiều. Nhan Hi làm như vậy nhất định là có dụng ý.

Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì?

“Vi Vi, nàng tin tưởng ta không?” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng, bạc môi ôn nhu hôn lên mi nàng.

Tất nhiên là nàng không chút do dự gật đầu, sự tin tưởng Nhan Hi đã thâm

nhập vào linh hồn và xương cốt của nàng, đó là sự tích lũy của từng

chuyện nhỏ nhặt nhất tử trước cho tới hôm nay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.