Chương416: Chiến trường thật sự (5)

Hai mươi mấy vạn đại

quân cùng đi trên một đường, họ chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ hơn,

di chuyển rất trật tự, đi đến nơi trấn thủ của đội nào thì đội đó sẽ ở

lại nơi đóng quân. Người càng đi càng ít, tốc độ tương đối càng lúc càng nhanh, đến cuối tháng thì khoảng cách đến kinh thành chỉ còn không đến

tám trăm dặm. Quân đội bên cạnh Nhan Hi cũng chỉ còn có nội thị doanh

của kinh thành khoảng hai vạn người.

Thư khen ngợi và chúc

mừng của các vương tôn công tử và đại thần thậm chí là thư mời dự tiệc

cùng lễ vật đã trước một bước gởi đến rất nhiều, Cửu Đĩnh đã thay Nhan

Hi nhận một cách rất chừng mực, nhưng danh mục quà tặng cứ tăng lên vùn

vụt, chẳng còn xe ngựa để chở về, hắn không biết làm thế nào để đưa về

cho chủ tử. Hắn trăm phần trăm khẳng định, Nhan Hi sẽ không vui khi nhìn thấy những thứ này, không chỉ có như vậy, Nhan Hi còn có thể ra lệnh bỏ lại tất cả những thứ này bên đường. Trước đây đều là trực tiếp đưa đến

Duệ vương phủ, có quản gia phụ trách xử lý, thích đáng lại chu đáo, cũng không làm Nhan Hi có cảm giác khó chịu, mà các đại thần cũng mặt mày

vui vẻ.

Xem ra, quản gia mới là cao nhân bất lộ tướng, nhìn lão

bình thường cười cười ngây ngô, thân hình mập mạp phúc hậu, mà kỳ thực

lão mới là người nắm mọi ngân khố trong toàn bộ Duệ vương phủ, Nhan Hi

có lão cũng sẽ không phải phiền nhiễu vấn đề này. Cửu Đĩnh một bên ai

thán, một bên hắn phải đang phân loại cả núi thiếp mời cùng thiếp

chúc mừng để đưa đến Nhan Hi, vẻ mặt xám xịt cúi đầu, chờ chủ tử không

nhịn được tiếng hừ lạnh, thì sau đó hắn lại phải ôm hai núi thư này đi

ra ngoài.

Cửu Đĩnh tốt số, đến khi hắn đem vào lễ thiếp là vừa

lúc Vương phi đang cùng chủ tử uống trà ngọ thiện. Đào Tiểu Vi hiếu kỳ

nhìn Cửu Đĩnh đang cầm một khay lễ thiếp, nàng vẫy tay để hắn đem đến,

còn trên bàn phía sau nàng, người nào đó đang dán mắt vào một quyển

sách.

“Người xấu, thật nhiều lễ vật nga, chàng có muốn san hô, mã não, phượng hoàng, còn có trân châu, quần áo, oa, ở đây còn có người

tặng ngựa, lừa, ừ, cái này lợi hại hơn, năm trăm mẫu ruộng tốt. . .” Đào Tiểu Vi đang vui vẻ, bỗng nhiên nàng đem một tấm lễ thiếp trong đó ném

tới bên cạnh Nhan Hi, “Mỹ nữ mười người, chặc chặc, Vương gia, người

đúng là rất tốt số nga.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.