Chương382: Thái tử từng bước lộ kinh tâm (End)

“Cửu Đĩnh!” Nhan Hi lại gọi.

Da đầu tê dại, hắn không dám có nửa điểm do dự, “Gia, có thuộc hạ.”

“Đem một chậu nước lạnh cấp cho nhị điện hạ, giúp hắn trừ hoả.” Nhan Hi

vô lương tâm phân phó, căn bản mặc kệ thủ hạ chết hay sống.

Cửu Đĩnh khóc không ra nước mắt, Gia đây là chán ghét hắn hầu hạ, cho

nên muốn mượn tay nhị Gia diệt trừ hắn sao? Hảo toan tính a, hắn chết

chắc rồi.

Đào Tiểu Vi buồn cười vỗ vỗ tay Nhan Hi, “Tướng Công, đừng làm khó dễ

Cửu Đĩnh nữa, hắn đánh không lại nhị ca ca đâu. Cửu Đĩnh, ngươi quên là

trù phòng đang hầm cho ta một chén tổ yến sao, ngươi đi nhìn xem, đường

ít thôi, ta không thích ngọt.”

Cửu Đĩnh thở dài một hơi, liền đáp ứng, cũng không lập tức ly khai, cung kính nhìn Nhan Hi, “Gia, thuộc hạ đi xem tổ yến cho Vương phi?”

Nhan Hi lạnh giọng hừ một tiếng, Cửu Đĩnh như được đại xá, lập tức cước

bộ nhanh như chớp không dám quay đầu, hai vị điện hạ, ai cũng không dễ

chọc vào, đứng giữa hai người thật giống như chịu tội, ai, hắn thật là

đáng thương cảm.

Nhan Dung hoàn toàn không hề ý thức chuyện gì đang xảy ra, hắn giờ này

khắc này toàn bộ trong đầu đều hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử,

một hồi là nam hài, một hồi là nữ hài, cố gắng nghĩ, hắn càng nghĩ giống Trúc Diệp Đồng mới thật tốt a, hai người cùng nhau “Nỗ lực” liền có

được một tiểu bảo bối, hắn cảm thấy nương tử thật tài năng nga.

Không được, hắn phải càng chuyên tâm bảo hộ nàng, nữ tử mang thai rất

khổ cực, nam nhân không giúp được gì, chí ít có thể chiếu cố chu toàn

cái khác, để tâm tình nàng có thể vui vẻ mà hảo hảo sinh ra hài tử, nghĩ đến liền làm, Nhan Dung như một trận gió lốc, nhanh như điện chớp, rời

khỏi quân doanh của Nhan Hi, cũng quên luôn nói một câu cáo biệt.

Nhan Hi thu hồi ánh mắt, nghiêm trang hỏi, “Vi vi, thời gian nàng mang thai ta có như vậy không?”

Lắc đầu, lại lắc đầu, đối với loại sự tình này, biểu tình của Nhan Dung

là đương nhiên rất bình thường, về phần tướng công nhà mình, nàng cũng

không có nghĩ ra hắn sẽ có bộ dáng như vậy, dường như Nhan Hi từ nhỏ đã

có bộ mặt nghiêm trang, không hề có những biểu hiện hưng phấn như thế

này.

“Xem ra ta là không bình thường!” Nhan Hi lẩm bẩm.

Lần này, nước trà trong miệng Đào Tiểu Vi một lần nữa triệt để phun ra,

lại còn ho khan đến chảy cả nước mắt, ánh mắt như đang nhìn quái vật,

chằm chằm vào Nhan Hi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.