Chương372: Thái tử từng bước lộ kinh tâm 5

“Quan trọng là cần có người đứng ra lãnh đạo,

trước đây liên minh ngũ quốc cùng nhau xuất chiến, đều vì một lý do

tiêu diệt Yến quốc, xóa đi mối hiểm họa khôn lường, nhưng chuyện này

cũng không dễ dàng gì.

Nếu như mọi người đều là bận tâm vì những lợi ích đơn

phương, như vậy đối diện với Yến quân, mãi mãi họ vẫn là cường địch bất khả chiến bại, hừ, không phải nói đánh không lại, mà là tâm của chúng

ta bên này không bằng bọn họ. Nếu là như thế này, còn không bằng bây

giờ cứ tan rã, các nước quay về quốc gia của mình, chờ sát thần mang

quân đến đánh đi.” Chủ tướng Chu quốc là một lão đầu khô cằn, gầy gọc,

tiếng nói nặng nề rất trầm, nói xong liền khụ khụ ho khan, như một

người mới ốm dậy, thật không biết hoàng đế bọn họ nghĩ thế nào, cư

nhiên phái một người như vậy đem đi xuất chinh.

Không sợ hắn bệnh chết ở nửa đường hay sao? Hắn còn có

lấy biệt hiệu Gia Cát, Chữ Cát Lượng là hình tượng tiên nhân cao quý

như thế nào trong nhân gian, so với hắn, cái tên ho lao chết khiếp này

đến quỷ cũng còn kém quá xa.

“Gia Cát, vậy thì ngươi mang binh đi tìm sát thần một

hồi đi, ta đợi đến lúc ngươi kết thúc trận chiến này.” Trưởng lão của

bộ lạc Ngũ Đố âm trầm nói, con ngươi màu đen nheo lại chớp động ủy dị

phát ra ngân quang.

“Tất cả mọi người không nên gây cãi.” Tam hoàng tử Tề

Duyên của Tề quốc đứng lên, cất cao giọng nói: “Quân doanh không thể

một ngày vô chủ, vấn đề hiện tại của ngũ quốc chính là chủ tướng, ở đây không có mệnh lệnh, tất cả mọi người đều như nhau, việc nhỏ ấy không

cần người ta nói cũng thấy rõ, hiện tại không phải vấn đề là phái ai

xuất binh, ta cho rằng, nên đề cử ra một vị thống soái, toàn quyền phụ

trách điều hành quân sự, ngũ quốc phải phục tùng, bằng không sẽ theo

quân pháp xử phạt, như vậy thì kỷ luật mới được nghiêm minh, lực lượng

ngũ quốc cũng cùng một chỗ, sẽ không có một kẽ hở.”

Hách Bạt trừng đôi mắt đen láy “Chó nhà ai chết thì nhà

đó có tang, ngươi ngồi ở đằng kia chê đông chê tây, ngươi nói thật đơn

giản, nhà ngươi không có quân binh, ai sống ai chết cùng ngươi cũng

không có vấn đề gì.”

Mặt Tề Duyên đỏ lên, hắn bị nhiếc móc mà nói không ra

lời, chỉ gắt gao nắm chặt tay, hận không thể đem đôi mắt sắc của Hách

Bạt kia moi ra.

Từ nãy giờ không lên tiếng, Quốc sư Lỗ quốc Tô Bội Nhi

bỗng nhiên chen vào nói “Ta nghĩ tam hoàng tử Tề quốc nói có vài phần

có lý.”

Tất nhiên ý kiến của Tề Duyên chỉ là vặt, ai cũng có thể đá hắn ra ngoài, hoàng tộc của một nước vong quốc thì cũng nghèo túng

chả khác gì chó hoang ven đường, không có chỗ dựa, lưng không thể đứng

thẳng. Mà quốc sư Lỗ quốc Tô Bội Nhi thì khác, đây chính là một lời nói có trọng lượng, Hách Bạt không muốn bản thân mình mất mặt, chỉ có thể

mím môi ngậm miệng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.