Chương352: Túy ngọa sa trường quân mạc cười (end)

Trúc Diệp Đồng nghe vậy che miệng cười nhẹ, “Vi Vi, nếu

là muội cũng cảm thấy khó khăn, như vậy thì người khác căn bản không

thể.”

Đang ôm đầu, Đào Tiểu Vi chớp chớp mắt to, điềm đạm đáng yêu hỏi, “Nhị

tẩu, tẩu cảm thấy muội rất khá sao? Rất hạnh phúc sao? Nên thành người

vô tâm vô phế, suốt ngày cũng không phiền não sao?”

“Muội không phải như vậy sao?” Hai đầu ngón tay Trúc Diệp Đồng lấy một

khối bánh nhỏ đưa vào miệng, vui vẻ nuốt xuống. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, điểm tâm của Đào Tiểu Vi ở nơi này so sánh với của nàng ở bên kia là ngon hơn, quả nhiên người có địa vị có khác a.

Vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, Đào Tiểu Vi thở dài nhắm lại đôi mắt ngập

nước, “Đã từng là như vậy, hay có lẽ vẫn luôn như vậy. Nhị tẩu, tẩu biết muội phiền nhất chuyện gì sao? Ví dụ như, khi thợ may tới may cho muội

quần áo mới, hắn mỗi lần đều phải hỏi, tiểu thư, người thích màu sắc gì? Có hồng, xanh, trắng, phấn, tơ lụa, bằng bông vải, bằng gấm vóc, thêu

hoa, hắn nói rất hay dường như trên đời này có bao nhiêu loại màu sắc

hắn đều đem bày hết ở trước mặt muội, hoa cả mắt. Đến lúc này, muội đã

cảm thấy mất hứng, vốn là có váy áo mới sẽ rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn

thấy những thứ vải vóc này thì lại không vui, chọn, chọn, chọn, rồi cái

này không nên chọn, bọn họ thì không thể làm xong rồi thì đưa tới cho

muội mặc sao? Mỗi lần lại phải hỏi ý muội, hỏi có ích lợi gì, cuối cùng

cũng không phải là bọn họ muốn làm thành cái dạng gì thì ra cái dạng đó

hay sao, khi nào thì thực sự để ý tới suy nghĩ của muội, như vậy, trước

đó đưa những thứ này đến hỏi thật cực kỳ dư thừa.”

Đào Tiểu Vi càng nói càng kích động, cuối cùng bị sặc nước miếng mà,

“khụ khụ khụ” ho khan kịch liệt, nước mắt như trân châu theo khuôn mặt

từng hạt rơi xuống. Trúc Diệp Đồng cuống quít đưa cho nàng khăn lau,

khăn đã ướt, mà nàng vẫn không ngừng rơi lệ.

“Vi Vi, muội làm sao vậy? Ai bảo muội chọn, nói cùng nhị tẩu, sau này

khi có thợ may đến, tẩu giúp muội chọn là được rồi, ngoan, đừng khóc,

một lát thất đệ trở lại, để hắn thấy sẽ đau lòng chết.” Dù giúp nàng lau nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng khóc đến Trúc Diệp Đồng phải

tâm hoảng ý loạn.

Đào Tiểu Vi từ phía sau gối móc ra hai bình sứ nhỏ đưa tới, một xanh một đỏ, nhìn chầm chầm vào hai bình nhẵn nhụi, “Nhị tẩu, vậy tẩu chọn giúp

muội, màu xanh hay là màu đỏ?”…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.