Chương348: Túy ngọa sa trường quân mạc cười 11

Tề Túc trong lời nói mang theo ý trách móc: “Tâm tình của hai vị công chúa như thế nào, thập tứ ca không biết nên không dám nói,

thế nhưng tiểu muội, muội thật sự là bộ dáng rất hạnh phúc, ở yến tiệc

tân hôn còn thẹn thùng e ngại, nghe nói sát thần Nhan Hi dị thường sủng

ái muội, ngay cả trên chiến trường cũng muốn đem theo muội bên người,

chỉ chốc lát cũng không muốn chia lìa, hôm nay vi huynh liều chết đến

đây, chính là muốn hỏi muội một câu, trong lòng muội còn có ý niệm về

quốc gia hay không, Yến quốc cùng Tề quốc, rốt cuộc bên nào mới là nhà

của muội?”

Đào Tiểu Vi bị hỏi mà nghẹn lời, vấn đề này trước đây nàng cũng vạn lần

hỏi qua chính mình, rốt cuộc trong lòng nên đặt ở Yến quốc, hay là như

cũ nhớ thương Tề quốc.

Ký ức về Tề quốc đã quá xa xôi đối với nàng, đã trở thành từng mảnh ký

ức ngắn ngủi, cũng phải nhờ người nào đó nhắc đến mới có thể nhớ lại,

thậm chí gương mặt phụ hoàng cũng trở nên rất mơ hồ, Đào Tiểu Vi không

cách nào phủ nhận, nàng bây giờ ký ức trong lòng về Yến quốc so với Tề

quốc là cao hơn rất nhiều.

Bất quá, điều này cũng muốn đổ tội lên đầu nàng sao? Hoàn cảnh sinh

trưởng nàng không cách nào lựa chọn, tư tưởng của một đứa bé chính là

người xung quanh cho nó, không có ai ở bên nàng nói thế nào là yêu nước, muốn nàng tự mình mang trên người gông xiềng của sự diệt vong Tề quốc,

giống như vị hoàng huynh trước mắt này, như ngựa không ngừng giục vó,

lấy phục quốc làm nhiệm vụ của mình, dù cho có một chút cơ hội nhỏ cũng

tuyệt không buông tha, làm ra vẻ như vậy, thật sự nàng làm không được.

Đào Tiểu Vi trầm mặc thật lâu không nói, Tề Túc lại cho là mình đã

thuyết phục được nàng, nhịn không được cũng chậm lại giọng nói: “Muội

muội, muội là công chúa Tề quốc, trên người chảy là huyết mạch tôn quý

của hoàng thất Tề quốc, đây là sự thực không cải biến được.”

Vậy thì như thế nào? Nàng đã sớm quên đoạn trí nhớ kia, nói nàng vong ơn cũng tốt, vô tâm vô phế cũng được, tâm đã như vậy, sao có thể vì mấy

câu nói của hắn mà thay đổi.

“Ngươi tới đây chính là vì nói cho ta biết những việc này sao? Nếu là

như vậy, ngươi có thể trở về rồi, ta đã nghe và cũng đã nhớ kỹ. Bất quá, ngươi đừng quên, ở đây dù sao cũng là quân doanh của Yến quốc, ngươi

nên đeo mặt nạ tốt vào rồi đi đi, nếu không, khi bị người phát hiện, ta

cũng không bảo vệ được ngươi.” Đào Tiểu Vi không nhìn vào mắt Tề Túc,

không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt đó, nó càng làm bị

thương tâm đã bất lực của nàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.