Chương292: Thánh chỉ thưởng con dâu (End)

"Thái tử, ý của ngươi là Lão Thất

muốn học lão nhị, muốn rời kinh?" Hoàng đế lần này không hồ đồ, thân thể giật mình ngồi thẳng lên, hai mắt trợn tròn.

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ sợ là

như thế." Trên thực tế đã là như thế, thái tử trong lòng thở dài. Nét

mặt không dám biểu hiện qua là biết rồi.

"Ngươi thế nào giờ mới đến nói cho ta biết? Mau phái người đuổi theo." Hoàng đế vỗ đùi, lần này là thật sự nóng nảy.

"Nhi thần đêm qua đã tới rồi,

thế nhưng không gặp được phụ hoàng." Thái tử cũng ủy khuất, hắn một đêm

không dám ngủ, gấp đến độ không kịp dùng điểm tâm.

Thái giám truyền chỉ lúc này

cũng được tổng quản thái giám dẫn tới Cam lộ điện phục mệnh, "Bệ hạ, nô

tài đến Duệ vương phủ truyền chỉ, thì hạ nhân bên trong phủ nói, Duệ

vương gia cùng tam công chúa chính ngọ hôm qua đã rời kinh đi làm sự vụ, lúc đi cũng không nói lúc nào trở về."

Hoàng đế tay run run chỉ vào thái giám, đã nói không ra lời.

"Bệ hạ, nô tài còn nghe người

bên trong phủ nói, Duệ vương gia tháng trước đi ra ngoài hành sự đã dựa

theo quy củ thành thân của dân thường tổ chức đại hôn, đã thú tam công

chúa tề quốc vào cửa, hiện tại trên dưới Duệ vương phủ đều xưng hô nàng

là. . ." Hoàng đế ánh mắt như đao tử bắn qua làm tiểu thái giám bất an,

hắn chỉ như dùng ánh mắt nói, "Vương phi."

Xong, người đã là của Nhan Hi,

lần này truyền chỉ khẳng định càng đắc tội lớn với Nhan Hi. Thái tử vốn

định khi vào cung, còn muốn khuyên hoàng thượng, trước tiên cho Nhan Hi

cùng Đào Tiểu Vi thành thân, để Nhan Hi an tâm, làm cho hắn đem bọn ngũ

quốc đánh lùi, không nghĩ tới, hoàng đế sáng sớm đã mặc kệ chính sự, hạ

xuống ý chỉ phong thê tử người ta đã thú vào cửa làm quý phi, công khai

cùng nhi tử tranh giành nữ nhân, rất nhanh toàn bộ kinh thành đều đã

biết.

Thái tử không nói gì, việc đã tới nước này hắn cũng không có cách.

"Thái tử, vậy làm như thế nào cho phải?" Hoàng đế đầu óc rối tung lộn xộn hỏi.

"Phụ hoàng, đợi nhi thần suy nghĩ." Thái tử đầu óc cũng rối bời không kém đáp lại.

Làm sao bây giờ, đã đi trên

tuyệt lộ còn có thể làm sao bây giờ, Lão Thất tính tình cũng thật cường

ngạnh, đâu đợi chờ được, rời kinh đi đã là khách khí, nếu như Nhan hi âm tàn đứng lên, thái tử nghĩ đến cái cổ liền thấy mát lạnh.

Không được, chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu, tâm tư vòng vo thiên chuyển, thái tử trấn định xuống tới, "Phụ hoàng, duy chỉ có kế này, chỉ cần không ngại hi

sinh."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.