Chương207: Trong lúc sinh tử 7

Lục Quyết tức giận sôi lên, hận

không thể tự mình mang đao đi tới xả Nhan Dung thành thịt vụn, đây đã là lúc nào rồi mà hắn còn không quên ở phía sau người đâm thọc.

Đội trưởng đội thị vệ bị kinh

hách đến nỗi đầu chợt hiện linh quang, vừa chạy vừa nói, "Điện hạ, chúng ta không phải còn an bài một tuyệt thế cao thủ ở trên Hoa cốc sao, phía dưới này đã đánh thành hỗn loạn, nàng thế nào còn chưa xuống tới."

"Đúng vậy, lúc này nàng thế nào

còn không hiện ra, chẳng lẽ thực sự phải đợi bổn vương bị g**t ch*t,

nàng ta mới bỏ được đi ra?" Lục Quyết vội vã hô to khàn cả giọng, "Quốc

sư a, ta bên này đã không xong rồi, ngươi nếu còn không ra thì chỉ chờ

nhặt xác ta."

Một bóng trắng khẽ động từ trên

Hoa cốc nhảy xuống, mọi người còn chưa thấy rõ dung mạo của nàng, liền

thấy tay áo trắng dài vun ra,đã ngăn cản lối đi của Nhan Hi.

Nhuyễn kiếm cùng vải trắng chạm

nhau, oanh một tiếng nổ lớn, Nhan Hi lui về phía sau một bước, tay phải

nắm chuôi kiếm đã xuất hiện một đường máu, nhỏ xuống từng giọt.

Quốc sư vừa tới đã lui về phía

sau ba bước, vải trắng đứt đoạn, trên hai tay cũng có một đạo vết

thương, đó là một kiếm của Nhan Hi gây thương tích.

Quốc sư Lỗ quốc cư nhiên là một

tuyệt sắc mỹ nữ, nàng tóc dài buông xõa tự nhiên đến thắt lưng, đầu đội

kim quan, đôi mắt như hồ nước trong suốt, hàm chứa x**n t*nh, phiêu diêu thoát tục, "Ngưỡng mộ đã lâu đại danh Sát Thần Nhan Hi, hôm nay vừa

gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."

Nhan Hi trong mắt hiện lên một tia tàn nịnh cùng lãnh ý, "Còn một người muốn chịu chết?"

"Thất điện hạ, dù sao cũng là

lãnh thổ của Lỗ quốc ta,, ngài là hoàng tử Yến quốc lại đuổi theo phía

sau nhị hoàng tử Lỗ quốc chúng ta đòi đánh đòi giết, có phải là quá thất lễ không?" Quốc sư nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng khỏa,

"Tại hạ quốc sư Lỗ quốc Tô Bối Nhi, xin chào."

Nhan Dung ở phía sau khoa trương kêu to, "Thất đệ, là mỹ nữ a, thật khó tưởng tượng, đây chính là tiểu

mỹ nhân đầu tiên ta được thấy tại Lỗ quốc a."

"Đa tạ nhị điện hạ quá khen." Tô Bối Nhi lại hướng phía Nhan Dung cúi chào, cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn.

Trong mắt của nàng tịnh nhiên đã không còn căng thẳng cùng bầu không khí buộc chặt mới vừa rồi, quyết

đấu đã biến thành chào hỏi, Tô Bối Nhi là nữ tử mà lại có thân phận của

quốc sư, tất nhiên là nàng phải có bản lĩnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.