Chương170: Nhiệm vụ bí mật 10

Ra cửa ngồi chồm hổm trên bậc

thang lạnh lẽo, Đào Tiểu Vi vùi đầu trong hai gối, thần tình u buồn nhìn xa xa trên cây lớp băng còn động lại, ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm

nó như thủy tinh phát quang lấp lánh.

"Vi vi, ngươi không ngoan." Nhan Hi từ một góc đi tới, rất hiển nhiên hắn đã sớm phát hiện Đào Tiểu Vi

một mình tìm đến chỗ hắc sa nữ nhân.

"Người xấu, ta không muốn biến

thành bộ dạng như nàng ấy." Tiến vào vòng ôm ấp áp của hắn, Đào Tiểu Vi

rầu rĩ nói, "Nhưng nếu như ta không làm được gì, ta lại rất áy náy, dù

sao ta đã từng là người của Tề quốc."

"Ngươi có thể giết ta, nếu như

là ngươi, ta sẽ không chống trả." Nhan Hi bỗng nhiên nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm điệu nghe có vài phần trêu chọc.

Đào Tiểu Vi không nói gì mà cười cười, "Người xấu, cái này không phải nói đùa, một điểm cũng không buồn cười a."

"Thế nhưng ngươi cười."

"Đó là ngươi hoa mắt."

Thân thể khẽ động nàng bị Nhan

Hi ôm lấy bay lên không, "Khí trời dần dần chuyển ấm, khi đến Lỗ quốc

vừa lúc là mùa xuân, Vi Vi, ngươi có nghĩ là sẽ tổ chức hôn sự tại một

sơn cốc có rất nhiều hoa có cả núi cùng biển ?"

Đào Tiểu Vi tâm trí cũng hướng

về đó, "Thế nhưng ngươi không phải nói muốn sau khi kết thúc chuyến đi

này, mới có thể cử hành đại hôn."

"Chuyện này không cần lo lắng,

chúng ta có thể ở Lỗ quốc thành thân một lần, chờ trở về Yến quốc, lại

thành thân một lần nữa." Hắn hôn xuống chóp mũi Đào Tiểu Vi, như không

có việc gì mà âu yếm.

Đào Tiểu Vi đỏ bừng hai gò má

không được tự nhiên nói, "Ngươi không nên như vậy đánh lén ta, vạn nhất

bị người thấy được sẽ không tốt."

"Sẽ không, Cửu Đĩnh đi chuẩn bị

xe ngựa, tối nay mới có thể trở về." Nói xong lời này hắn cũng đã ôm

nàng đi vào phòng ngủ ấm áp, nơi đây cùng Tú lâu của vương phủ rất giống nhau, bên trong ba hỏa lò tựa ở góc tường hừng hực thiêu đốt, ấm áp như xuân.

"Muốn xuất phát rồi sao?" Chân

vừa chạm đất, Đào Tiểu Vi vội vã đi thu thập những đồ yêu quý của mình,

nàng rất sợ bị Nhan Hi cưỡng chế vứt bỏ. Bỗng nhiên lại nghĩ tới hắc sa

nữ nhân trong phòng Cửu Đĩnh, "Nàng ta làm sao bây giờ? Mang theo?"

Nhan Hi đôi mắt chứa đầy nham hiểm, "Không."

May là không phải g**t ch*t, Đào Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều.

Chẳng hiểu vì sao, vừa nhìn đến

biểu tình như không có việc gì trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, Nhan Hi lập tức nheo lại mắt, "Vi Vi, ngươi muốn làm cái gì?"

Đào Tiểu Vi ngẩn ra, tiện đà

cười khúc khích, "Không có a, không phải là ta đang chuẩn bị thu thập

mấy thứ cùng ngươi xuất phát sao, chúng ta muốn đi nơi nào của Lỗ quốc,

nói thật ra là ta còn chưa đi đâu quá xa, hoàn toàn rất mong chờ nga."

Nàng tự nhận là biểu hiện của mình rất tự nhiên, Nhan Hi hẳn là nhìn không ra cái gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.