Chương126: Phong ba đã tới 5

Còn chưa phản

ứng, toàn bộ người nàng đã bị một cổ lực kéo vào một vòng ôm ấm ấp, cánh tay hắn như thiết không chút khách khí mà ôm chặt.

Nàng kinh hô ra tiếng, "Người xấu, ta bị ngươi ôm nghẹn chết, buông ra."

Hô hấp dồn dập từng ngụm lớn,

Đào Tiểu Vi đầu gối lên vai Nhan Hi buồn bực, vừa rồi đến tột cùng là

câu nói nào làm "long tâm" này đại kích động a.

...

Hoàng đế cuồn cuộn không ngừng

ban cho quà biếu, không chỉ ban thưởng phủ mới, còn bảo mấy nương nương

trong cung chuẩn bị đồ cưới cho Đào Tiểu Vi, Nhan Hi bên này thì do quản gia toàn quyền lo liệu chuẩn bị đại lễ, còn hai người gần kết làm phu

thê mới cũng không tránh được thần sắc chờ mong.

Nhan Hi so với trước càng thêm

bận rộn, sớm đi tối muộn mới về, từ sau đêm đó, Đào Tiểu Vi đã không nhớ rõ có bao nhiêu ngày thấy được mặt hắn.

Mà chính nàng mỗi ngày ngoại trừ bị bắt thử các loại trang phục cùng trang sức thì Thiên Đồng cũng đều

đặn dâng lên thứ nước đắng đen kinh khủng uy nàng uống, có người nói đây là thuốc dùng cho nữ tử sắp xuất giá, đó là bảo đảm thời gian tới có

thể sinh bảo bối.

Nàng vô pháp tưởng tượng mình khi mang thai trong tay lại cầm lấy sợi dây có chiếc cầu hoa đỏ (trái châu đỏ trong đám cưới cổ đại thường thấy á),gần đến đại hôn nàng càng phát sợ hãi, dường như mấy ngày sau bụng nàng sẽ liền phồng lên, sau đó, một ngày từ trong bụng sẽ chui ra mấy đứa

nhỏ, duỗi thẳng cánh tay hướng Đào Tiểu Vi đối nàng gọi mẫu thân.

Nhan Hi lại không gặp hình bóng, những chuyện này cũng chỉ hảo hảo nghẹn trong lòng, lặng lẽ mà nhẫn

nại, lâu dần dáng tươi cười bình thường của nàng cũng không còn nữa.

Mỗi khi Thiên Đồng đúng giờ bưng tới chén dược, nàng không phải đau đầu cũng đau lưng, liều mạng muốn

chạy trốn thứ nước sẽ làm nàng sinh tiểu bảo bảo. Thế nhưng Thiên Đồng

đã theo nàng rất nhiều năm, hầu như là nhìn nàng lớn lên, tâm tư này làm sao có thể qua được con mắt của Thiên Đồng.

"Tiên dược" mỗi ngày bưng tới, mỗi ngày uống xong, nàng vắt hết óc để có thể nhổ ra, nhưng chưa từng làm được.

Cuối cùng vào một đêm, nàng thét lên mà tỉnh lại, trên trán tuôn ra mồ hôi hột, cũng vô pháp ngủ lại.

Nàng luôn luôn mơ tới một đám

tiểu bảo bảo giống hệt Nhan Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, từ xa xa

ngóng nhìn nàng, thỉnh thoảng còn có thể ôm lấy chân của nàng gọi mẫu

thân.

Đào Tiểu Vi phi thường nhận rõ

thân mình càng gầy gò, mới có vài ngày, hai má mủm mĩm đã gầy hơn trước

nhưng dung mạo càng thêm thanh lệ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.