Chương 57

Hồ Minh Thủy tuyết rơi cả đêm, đến sáng khoảng bày tám giờ, tiếng tuyết bay vù vù còn có lúc trở lên vô cùng dồn dập, những chạc cây xanh quanh năm trên đảo đều nặng trĩu những tảng tuyết dày.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn mờ mịt xám trắng, nhưng tuyết đọng phản quang có chút chói mắt. Sầm Sâm ấn điều khiển từ xa kéo rèm lại, lại bỗng nhớ ra phải bôi thuốc cho Quý Minh Thư đang mê man say giấc.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhiệm vụ bôi thuốc này, tay chân luống cuống, không được trôi chảy lắm, Quý Minh Thư đang ngủ mơ nhíu nhíu mày, còn vô thức đạp anh một cái.

Anh nghiêng đầu tránh đi, không so đo, chỉ hơi giữ chặt cổ chân Quý Minh Thư. Bôi thuốc xong anh nhìn đồng hồ, cởi cúc áo đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Cách kỳ nghỉ Tết còn một tháng nữa, công việc cuối năm của Quân Dật đã bước vào giai đoạn kết thúc, hầu hết các công nhân viên đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trong giờ làm việc cũng có thể làm việc riêng, chờ nghỉ phép rồi về nhà ăn tết.

Nhưng Sầm Sâm thân là chủ tịch tập đoàn, không có khái niệm kỳ nghỉ. Nếu đã bận lên thì cũng có thể một năm 365 ngày không ngơi nghỉ, giống như hai năm kia anh ở Úc.

Chẳng qua năm nay trạng thái không như trước nữa, trong khoảng từ giữa tháng một đến mồng 8 Tết này, anh không để Chu Giai Hằng sắp xếp bất cứ lịch trình nào phải đi công tác. Sắp xếp công việc cuối năm cũng khá đơn giản, chỉ cần đến công ty xử lý công việc hàng ngày, rồi tham gia vài buổi xã giao gì đó. Trong phòng tắm nước chảy róc rách, Quý Minh Thư mơ mơ màng màng, còn tưởng ngoài trời đổ mưa. Cô lật người, chỗ ban đầu sưng đau bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh. Cô co người lại, ý thức phục hồi lại từ “tiếng mưa rơi” rì rào khe khẽ đến cuối cùng im bặt.

Đợi cô cố gắng mở hai mắt ra, lại vừa lúc trông thấy Sầm Sâm ra phòng tắm. Anh hơi hếch cằm lên, cài chiếc cúc đầu tiên trên áo.

Gần như không hề chần chừ, cô ngay lập tức nhắm hai mắt lại, còn trùm kín chăn run bần bật.

Thật là đáng sợ, tên biến thái Sầm Sâm này thật là quá đáng sợ. Hiện tại Quý Minh Thư cảm thấy trước đêm qua mình quả thực là hoàn toàn không biết gì về tên biến thái này!

Cấm dục, lãnh đạm, không hề. Lần đầu tiên lăn giường sau khi tên biến thái này về nước cũng không tàn nhẫn như tối qua.

Hôm qua vào phòng tắm xong cô còn tưởng là kết thúc rồi, nhưng không ngờ, ác mộng chỉ mới bắt đầu từ đấy. Mà sáng nay mơ màng tỉnh giấc, cô còn như con cá muối vô tội bị ấn nằm trên thớt, chết đi sống lại chết đi sống lại.

Bây giờ toàn thân cô đều vào trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, cả đời này sẽ không bao giờ mơ tưởng đến sườn kho tàu như vậy nữa. Hối hận, bây giờ vô cùng hối hận.

Cô còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một nụ hôn lành lạnh đặt lên trán, dây thần kinh căng ra, cô không dám mở mắt.

Sầm Sâm cũng không ép cô, chỉ trầm giọng nói: “Anh đến công ty, thân thể em không khỏe, hôm nay đừng ra ngoài. Buổi trưa muốn ăn gì thì bảo dì làm cho em, còn tối đợi anh về làm cho em.”

Quý Minh Thư nhắm hai mắt lắc đầu quầy quậy, nửa khuôn mặt dè dặt rụt vào chăn, rì rầm nói, “Em không cần anh làm.”

“……”

Anh hiểu ra, có chút buồn cười.

“Được rồi em tự lo được, anh đi mau đi mau!”

Quý Minh Thư bắt đầu đuổi người, đầu lại rụt vào trong chăn.

Sầm Sâm cũng không nói thêm gì nữa, giúp cô vén tóc mai ra sau tai, sau đó đứng dậy rời đi.

Lúc đóng cửa phòng, ánh mắt anh vẫn dừng lại ở con tôm nhỏ cuộn người nơi mép giường kia, trong mắt có sự dịu dàng ngay cả chính anh cũng không phát hiện.

“55, 56, 57, 58……”

Chu Giai Hằng nhìn kim giây đồng hồ di chuyển, chứng ám ảnh cưỡng chế khiến anh ta phải đếm hết một phút mới có thể dừng lại.

Một tiếng năm mươi ba phút.

Ừm, hôm nay sếp muộn hơn bình thường một tiếng năm mươi ba phút mới ra ngoài.

Anh ta thấy Sầm Sâm cách đó không xa vừa ấn xương ngón tay vừa thả lỏng vai cổ, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng có chút suy nghĩ.

Sầm Sâm sắp đến gần, anh ta nhanh chóng xuống xe, kính cẩn mở cửa xe ghế sau, còn duỗi tay chắn lại trần xe cho Sầm Sâm, tiện thể hô: “Chào buổi sáng, sếp.”

“Chào buổi sáng.”

Sầm Sâm là kiểu người buồn vui cũng không để lộ ra ngoài, nhưng Chu Giai Hằng đi theo anh đã mấy năm, tóm lại vẫn hiểu anh hơn những người khác.

Một năm 365 ngày thì hết 360 ngày Sầm Sâm máu lạnh vô tình, nhưng hôm nay anh khí chất ôn hòa, trạng thái thả lỏng, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Gặp được một ngày thế này, thật đúng là còn khó hơn cả chuyện đột nhiên nhận được thông báo thăng chức tăng lương.

Chu Giai Hằng đầu óc nhanh nhẹn, lên xe báo cáo công việc xong, lại lấy chuyện sắp xếp phúc lợi dịp Tết cho nhân viên là nền, sau đó lại kín kẽ nhắc đến chuyện bản thân bị trừ thưởng cuối năm.

Quả nhiên, Sầm Sâm cụp mắt nói: “Cuối năm thưởng cứ như cũ mà phát, cậu còn có chuyện gì, nói luôn đi.”

Chu Giai Hằng hơi ngượng ngùng, “Quả nhiên chuyện gì cũng không qua được mắt sếp.”

Anh ta xoa xoa tay, cẩn thận nói: “Tôi quả thật có vấn đề này muốn nói với sếp một chút, chính là phó quản lý Dương ở phòng thị trường bên Úc kia. . . Anh cũng biết tôi và phó quản lý Dương trước kia là bạn cùng đại học, còn ở cùng ký túc, quan hệ tương đối tốt. Mặc dù anh ta làm việc có chút thẳng quá, nhưng năng lực là rõ như ban ngày. Trước nay anh ta chưa bao giờ mở miệng nhờ vả tôi bao giờ, lần này là lần đầu tiên, tôi thật ra. . .”

Sầm Sâm khẽ day xương mày.

Anh ta vội vàng vào thẳng chuyện chính, “Anh ấy ở Úc cũng nhiều năm rồi, giờ muốn quay về, ban đầu thì cũng có cơ hội về, nhưng nhân sự bên kia có chút sự cố, cuối cùng không điều anh ấy về. Thật ra tôi cho rằng thị trường bên Úc rất thích hợp để anh ấy phát triển, nhân sự sắp xếp như vậy rất hợp lý, nhưng anh ta không về thì bạn gái bên này lại vừa khóc vừa gào còn đòi chia tay, cho nên…”

Sầm Sâm chỉ suy đoán ngắn gọn trong mấy giây sau đó giơ tay ngắt lời, “Năm sau sẽ điều anh ta về Tinh Thành.”

Chu Giai Giai thở phào, “Được ạ, vậy tôi thay anh ấy cảm ơn sếp trước.”

Thật ra Chu Giai Hằng là tổng trợ lý của Sầm Sâm, nội bộ tập đoàn nhân sự điều động, tự nhiên có rất nhiều người tìm anh ta nói chuyện.

Nhưng chính vì anh ta là tổng trợ lý của Sầm Sâm, biết rõ Sầm Sâm không thích người bên cạnh mình giấu diếm giở trò, cho nên luôn trì trệ thoái thác.

Nếu như những lúc bình thường, anh ta cũng không tiện mở miệng nhắc chuyện này với Sầm Sâm. Mấy hạng mục hàng tỉ hàng vạn còn đang xếp ở phía sau, anh ta nể mặt bạn học cũ điều động nhân sự không quan trọng thì không hợp lý lắm, mà dù nhắc đến thì Sầm Sâm cũng phải suy nghĩ kỹ một thời gian, sao có thể dễ dàng nói chuyện như bây giờ.

Chu Giai Hằng thầm cảm ơn Quý Minh Thư 180 lần lặp đi lặp lại trong lòng, lại có cùng có ơn có nghĩa đề cập đến cuối năm còn có hội đấu giá bộ sưu tập cá nhân, trong đó có mấy bộ trang sức hiếm có cỡ nào, bộ nào phù hợp tặng cho trưởng bối, bộ nào hợp tặng cho vãn bối, còn bộ nào hợp tặng cho phu nhân.

Sầm Sâm tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không hiểu sao, trong đầu toàn là hình ảnh đêm qua Quý Minh Thư nằm dưới thân anh nỉ non.

Yết hầu bất giác trượt lên xuống, giọng nói cũng trở nên trầm khàn, “Mua hết đi.”

30 phút sau chiếc Bentley tới toàn nhà tổng bộ của Quân Dật, Sầm Sâm lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Mà bên kia, Quý Minh Thư tỉnh tỉnh mơ mơ, đến tận chạng vạng mới tỉnh hẳn.

Trước có thế nào cũng không ngờ được, ngày đầu tiên sau khi về nhà lại trôi qua trên giường.

Sau cả một đêm im hơi lặng tiếng, Cốc Khai Dương tự nhiên đoán ra Quý Minh Thư và Sầm Sâm đã ngọt ngọt ngào ngào, keo sơn gắn bó, mưa thuận gió hòa. Thế là sáng sớm đã tự coi mình như công thần, không hề có một chút chột dạ của kẻ phản quốc bán bạn giả chết ngày hôm qua.

10 giờ sáng.

Cốc Khai Dương: 【@ Quý Minh Thư, chị em, khi nào tới dọn hành lý? Có tới dọn nữa không? Không dọn thì Hermes các thứ chị đây miễn cưỡng nhận cho vui nhé? 】

3 giờ chiều.

Cốc Khai Dương: 【Chị em??? Còn chưa dậy à??? Bị chồng em làm tới không xuống được giường hả??? 】

Tưởng Thuần: 【??? 】

Tưởng Thuần: 【 lần thứ hai phương mộng bức.jpg】

Tưởng Thuần: 【Ngôn ngữ của chị Cốc thật đáng sợ!】

Tưởng Thuần: 【Mẹ ơi con muốn out group!!! 】

Tưởng Thuần: 【Huhuhu mị cảm thấy mị không còn là ngỗng con đáng yêu thuần khiết nữa rồi!】

Cốc Khai Dương cười hì hì đầy vẻ xấu xa.

Tiểu thổ ngỗng Tưởng Thuần này đúng là ý chí không kiên định, newbie không kiên trì phẩm hạnh được năm phút đã bị tẩy não rồi, đã bắt đầu mò chân ra thăm dò vùng đất hoàn toàn mới.

Đến chiều tối Quý Minh Thư mở nhóm chat ra, trong nhóm từ một câu “Sầm tổng trông có vẻ rất là lãnh đạm đấy nhỉ” của Tưởng Thuần, sau đó là là cả cuộc trò chuyện rẽ hướng sang nguy cơ bị khóa nhóm, càng nói càng một đi không trở lại, một cái tài xế già* một đứa newbie cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật thảo luận hơn 400 chủ đề người lớn.

(*) Tài xế già: Chỉ người có nhiều kinh nghiệm sống (cũng có thể là trong chuyện ấy)

Trong lúc này phó chủ biên Cốc đại nhân còn chia sẻ kinh nghiệm vàng bạc “Đàn ông mà thể hiện ra ngoài thì chỉ có một nửa là bạo thật thôi, còn một nửa là gà hết nhé. Nhưng đàn ông ngoài lạnh trong nóng thì 90% là có nhu cầu rất cao.”

“Kiểu đàn ông như Sầm tổng này vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn.”

“Quý Minh Thư đã ăn ít còn không vận động, thể lực sợ là không được lắm, theo mình nhìn qua ấy à, nó chắc phải ba ngày ba đêm không xuống được giường đấy.”

Quý Minh Thư im lặng, trong lòng chửi thầm: Bây giờ cô xuống giường được nhưng chỉ là không muốn xuống thôi được chưa?! Chưa nghe cái gì gọi là chỉ có trâu mệt chết, không có đất bị cày hỏng sao?!

Cơ mà hai câu trước Cốc Khai Dương nói khá chuẩn đấy…… tên biến thái Sầm Sâm thật sự là nhu cầu quá cao.

Cô và Sầm Sâm kết hôn cũng đã lâu, trước kia sinh hoạt vợ chồng hình như cũng không xấu hổ như thế, bởi vì toàn là tối lửa tắt đèn lại làm rất qua loa cho có, thấy đủ rồi là đi tắm. Nhưng tối qua anh vậy mà còn cúi xuống…… Hơn nữa sau đó lại còn cố tình ôm cô đến trước gương, thả chậm động tác vừa dụ vừa dỗ cô xem!

Nhớ lại mấy chi tiết, Quý Minh Thư bỗng kéo chăn che kín đầu, cả người đều thẹn đỏ cả lên.

Tối hôm qua tiểu biệt thắng tân hôn làm Quý Minh Thư chấn động mãnh liệt cả thể xác lẫn tinh thần, cô cũng không có tâm trạng gì mà đi quan tâm xem động tĩnh mới nhất của Lý thảo mai sau buổi salon hôm qua, cũng không có tâm tình đi tính sổ Cốc Khai Dương.

Tổ sản xuất của chương trình《Nhà thiết kế》gửi tới tin nhắn, bảo cô chia sẻ chương trình tối nay phát sóng lên Weibo, cô cũng đáp một chữ “Được”, từ người thật đến WeChat đều tản ra cảm giác rất peace&love, rất hài hòa, rất năm tháng tĩnh lặng.

Quý Minh Thư bình thường không hay dùng Weibo, chỉ dùng để xem tin tức, like dạo, thỉnh thoảng lại ra trận giúp bé con Bùi Tây Yến nhà mình combat tí thôi.

Vẫn là tổ chương trình không ngại phiền gửi tin nhắn nhắc, cô mới miễn cưỡng làm chứng thực tài khoản nhà thiết kế nội thất, tên cũng từ một chuỗi ký tự gõ lung tung ba chữ “Quý Minh Thư” nghiêm chỉnh.

Tài khoản của cô ban đầu chỉ có một số người theo dõi ít ỏi, một nửa là acclone tiếp thị, một nửa còn lại là đám chị em plastic chơi Weibo cứ một hai phải theo dõi nhau.

Sau khi tài khoản được chứng thức, tổ chương trình mua cho cô ba mươi nghìn người theo dõi, còn dùng giọng điệu “Không cần cảm ơn” thông báo với cô một tiếng. Cô im lặng trơn mắt, đến tin nhắn cũng không trả lời.

Lúc này cô lên Weibo theo dõi chéo tài khoản chính thức của chương trình, chia sẻ bài đăng, sau đó thì offline luôn. Ngay cả lượng người theo dõi mới vừa tăng lên và tin nhắn riêng cũng không xem, cả đầu toàn là suy nghĩ liệu tối nay Sầm Sâm trở về có lại giày vò cô tiếp không, Sầm Sâm có phải hay uống thuốc gì rồi không, cô phải làm thế nào lúc đối mặt với Sầm Sâm mới có vẻ tự nhiên……

Không ngờ kết quả còn vượt ngoài mong đợi của cô. Tối nay Sầm Sâm chợt có một cuộc hẹn với một đối tác phải hợp tác trong thời gian dài, người ta từ xa đến chỉ để gặp riêng anh, về tình về lý đều không tiện từ chối, còn mấy giờ về nhà thì khó mà nói được.

Quý Minh Thư đọc tin nhắn Sầm Sâm gửi xong, chỉ ngoan ngoãn đáp một chữ “Vâng”, rồi sau đó rời khỏi giao diện cuộc trò chuyện. Nhưng ba giây sau, cô lại nhấn vào, lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện.

Quái lạ, đồ cẩu nam nhân từ bao giờ đã thành thói quen báo cáo lịch trình với cô vậy? Cơ mà đây cũng là một thói quen tốt, ừ, được phép duy trì.

Thế là đêm hôm Quý thị Thư Thư chăn đơn gối chiếc, vô cùng đơn giản thưởng thức căn phòng để quần áo mới được xây thêm, chờ đến 8 giờ, cô lại mở TV ra xem tập đầu tiên của《Nhà thiết kế》.

Cô đoán chắc Sầm Sâm đã nói lại với tổ chương trình, cảnh của cô cũng không bị cắt nhiều lắm, đoạn đầu rút thăm chia nhóm và chọn phương án đều có khá nhiều đất lên hình.

Tuy không nhiều lắm nhưng mỗi lần lên hình đều rất đẹp, giống như được dùng filter riêng, toàn thân đều rực rỡ nổi bật, lán át thiếu nữ thần tượng Nhan Nguyệt Tinh hoa hòe lòe loẹt bên cạnh trông không khác gì vai quần chúng tuyến 38.

Lúc này trong diễn đàn hóng hớt cũng có topic liên quan đến chương trình thảo luận về giá trị nhan sắc của cô [Bùi Tây Yến đâu, không phải nói cậu ấy sẽ tham gia sao?]

[Vẫn chưa đến, đừng vội.]

[Ê, mấy chị có thấy nhà thiết kế kia rất xinh đẹp không?]

[Chuẩn! Cảm giác xinh hơn hẳn Nhan Nguyệt Tinh.]

[Trước kia chỉ nghe nói diễn viên và idol có cách biệt, không ngờ người bình thường và idol cũng có cách biệt.]

Quý Minh Thư hoàn toàn không biết gì về lời bàn tán của mọi người, chỉ cảm thấy hài lòng với hiệu quả khung hình này.

Cô vừa ăn nho vừa xem, nhưng càng xem lại càng thấy có gì sai sai.

Sao lại có cảm giác nội dung được phát sóng với nội dung lúc quay, rất nhiều thứ tự trước sau và trật tự cuộc trò chuyện đều không khớp thế nhỉ.

Cô cũng không biết lúc này trên diễn đàn hóng hớt đang bàn tán: Trước kia chỉ thấy diễn viên và idol có cách biệt, không ngờ đến người bình thường và idol cũng có .

Quý Minh Thư đối này thượng kính hiệu quả còn rất vừa lòng, vừa ăn nho biên xem, nhưng càng xem liền càng cảm thấy có chút không thích hợp.

Như thế nào cảm giác bá ra tới nội dung cùng lúc ấy thu nội dung, rất nhiều phân đoạn trước sau trình tự thậm chí nói chuyện trật tự từ đều không khớp đâu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.